Chương 28

142 15 3
                                    

Diệp Thần xoay tròn tay lái, dừng xe trong đình viện Cố gia, đón Cố Cẩn cùng nhau xuống xe. Sau khi đẩy cửa sau xe ra, hắn chậm lại một bước, để Cố Cẩn đi lên phía trước hắn, hắn nghĩ trước cho hai anh em hội ngộ nhau.

Cố Cẩn để ý anh trai đang mở hai tay ra bước về phía y, y quay đầu đi, chậc một tiếng, không muốn nghênh đón cái ôm của anh trai, nhưng vẫn lấy tay từ trong túi ra.

Ngay sau đó, y trơ mắt nhìn anh trai lướt qua y, bước về phía đối thủ không đội trời chung, sau đó ôm đối thủ không đội trời chung một cái.

Cố Cẩn:? Anh trai ruột.

Cố Duyên ôm thật chặt Diệp Thần: “Lần này thật là cảm ơn anh, Diệp Thần.” Cảm ơn anh nguyện hao phí thời gian của mình đi trông chừng Cố Cẩn.

Diệp Thần vỗ vỗ cánh tay Cố Duyên: “Không có việc gì, dù sao tôi cũng lớn hơn Cố Cẩn hai tuổi, coi như chăm sóc em trai thôi.”

Diệp Ôn Vân:? Anh trai ruột.

Trong nháy mắt này, Cố Cẩn và Diệp Ôn Vân ở phim trường xa xôi kia đạt thành linh hồn cộng minh.

Cố Duyên lại hỏi về chuyện mấy ngày nay, Diệp thần đơn giản chọn ra vài chuyện để nói, đương nhiên, không có nói về chuyện Cố Cẩn phát bệnh và chuyện bờ biển lần đó.

Đây là chuyện mà hắn và Cố Cẩn đã ước định.

Một phương diện, Cố Cẩn khẳng định không muốn làm Cố Duyên lo lắng.

Mà về phương diện khác, đối với Diệp Thần mà nói, xét về lý, với tư cách là người nhà của Cố Cẩn thì Cố Duyên có quyền được biết tình hình của Cố Cẩn, hơn nữa cũng có thể làm cho Cố Duyên hiểu biết hơn về bệnh tình của Cố Cẩn, để sau này có thể làm ra phản ứng kịp thời. Mà xét về tình, thật lòng hắn cũng không hi vọng Cố Duyên biết những việc này.

Trong lòng Diệp Thần thở dài, đối với chuyện khi còn nhỏ Cố Cẩn bị bắt cóc, tất nhiên trong lòng Cố Duyên sẽ mang theo tự trách và áy náy, thậm chí anh sẽ ôm đa số trách nhiệm về phía mình, nhưng kỳ thật Cố Duyên cũng là một nạn nhân, kẻ mang tội ác lớn nhất là đám tội phạm bắt cóc kia.

Nhưng Cố Duyên lại không nghĩ như vậy, phỏng chừng mỗi khi Cố Cẩn phát bệnh, Cố Duyên đều sẽ sinh ra rất nhiều áp lực và áy náy, sau đó lại phát hiện chính mình dường như bất lực đối với trạng huống của Cố Cẩn, chỉ có thể cam chịu quất roi đến từ nội tâm.

Loại cảm giác vô lực này, Diệp Thần rất minh bạch, kiếp trước hắn đã thể hội không biết bao nhiêu lần.

“Chuyện của Cố Cẩn, sau này có thể giao cho tôi, không cần ngại tôi phiền đâu.” Sau khi Diệp Thần nói xong, hắn lại cố ý trêu chọc nói: “Dù sao mỗi lần Diệp thị đều có thể nhân cơ hội bắt được một hạng mục, tôi làm chủ tịch Diệp thị, cớ sao không làm, đúng không?”

Ở góc nhìn của hắn, Cố Duyên lo lắng Cố Cẩn, nhưng lại dung túng Cố Cẩn, rốt cuộc bằng năng lực của Cố Duyên, anh hoàn toàn có thể cho người cưỡng chế mang em trai về.

Anh chỉ là không muốn ép buộc Cố Cẩn mà thôi, dù cho phương thức đó là trói buộc chính mình.

Diệp Thần buông tay ra, vỗ vỗ bả vai Cố Duyên: “Có tôi ở đây, yên tâm đi.”

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ