Chương 12

277 31 3
                                    

Tay Diệp Thần đặt trên đầu gối, bày ra bộ dáng chú ý lắng nghe.

Sau khi Cố Duyên nghiêm trang nói xong câu đó, thấy có hơi nghiêm túc quá mức, lại hòa hoãn xuống: "Mấy ngày sau tôi phải ra nước ngoài, trừ việc muốn kéo đầu tư còn giải quyết một số chuyện riêng. Trong mấy ngày này, anh có thể giúp tôi trông em trai được không?".

Một tay Cố Duyên chống cằm, biểu tình bất đắc dĩ, không nghĩ tới cũng có ngày mình phải đi nhờ người khác trông em, đứa em đó còn thành niên rồi, chỉ nhỏ hơn anh có bốn tuổi.

Bên cạnh Cố Cẩn cũng chỉ có Diệp Thần là đáng tin, mấy người kia không phải thiếu gia ăn chơi trác táng thì cũng là một đám trẻ trâu lông bông lóc chóc không học vấn không nghề nghiệp, gần đây quan hệ giữa em trai và Diệp Thần cũng hơi dịu xuống, mình thì bận bù đầu, ít nhất cũng phải đi một tháng, nếu không anh cũng không làm phiền Diệp Thần.

Bất quá nghĩ đến đánh giá của người ngoài về thằng em, sáng nắng chiều mưa, tính tình khó đoán, không dễ ở chung, cộng thêm ngày thường Diệp Thần cũng phải quản lí công ty, thời gian rảnh cũng không nhiều, Cố Duyên lại nói thêm một câu.

"Không phải giống như trông con nít đâu." nói xong câu này Cố Duyên thiếu chút nữa phụt cười: "Rảnh thì đến nhà tôi nhìn một chút là được, thường thì tối Cố Cẩn sẽ về nhà."

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn nên giảm bớt gánh nặng cho đối phương, rốt cuộc Diệp Thần không có nghĩa vụ phải quản Cố Cẩn: "Chỉ cần có thể bảo đảm khi tôi về nó còn sống là được, dù sao nó cũng lớn rồi."

Nói đến đây, Cố Duyên có chút tức giận.

Ban ngày Cố Cẩn luôn náo loạn với đám bạn chẳng ra gì của nó, tối khi anh về nhà cũng phải đi thông não cho nó thì mới chịu thỏa hiệp.

Vốn là muốn tốt cho nó, cuối cùng thành ra Cố Cẩn như chiếu cố cảm thụ của anh.

Aiz, không được không được, càng nghĩ càng tức, chuyện này chính là không thể nghĩ sâu xa.

Ai biểu Cố Cẩn là em trai anh làm chi.

Nói cho hết lời, Cố Duyên chờ người trước mặt đáp lại.

Diệp Thần vuốt ve ngón tay, cuối cùng đồng ý.

Đối với Cố Cẩn, hắn vẫn luôn nói không nên lời trong lòng mình ôm tâm tình như thế nào với y, có chiếu cố vãn bối, cũng có bất đắt dĩ với tính trẻ con của y, cùng với tự trách khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ từ trên người y.

Nhưng vô luận ra sao, khiến hắn nhắm mắt làm ngơ vẫn có chút khó khăn, đơn giản đồng ý cũng tốt.

Bất quá, có một chuyện vẫn nên biết rõ ràng.

Hai tay hắn đạn vào nhau, đặt trên bàn làm việc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Duyên, khóe miệng không hề tươi cười. 

Khí thế cả người đột nhiên thay đổi.

Cố Duyên như ẩn như hiện cảm nhận được áp bách, anh có chút kinh ngạc Diệp Thần còn trẻ đã có loại khí thế này, ngoài ra còn hơi nghi hoặc vì sao đối phương đột nhiên lại như thế.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ