Chương 6

408 52 4
                                    

Trên đường về nhà, Diệp Thần lại lần nữa duỗi tay móc di động ra, gọi cho Kỳ · Doraemon · Ngọc.

"Mau chóng tra thông tin của Đỗ Hành."

"Vâng."

Đã vào thu, gió lạnh thổi cứ thổi qua người, mang theo một hai mảnh lá cây đã khô vàng.

Kỳ Ngọc buông di động, quay đầu đi vào cửa hàng tiện lợi kế bên.

"Xin hỏi có Bá Vương không?"

"Tiên sinh, ngài nói chính là...?"

"Dầu gội ngừa rụng tóc Bá Vương."

"À....Ừ, được rồi. Tôi đi lấy ngay, ngài chờ một lát."

_______

Sau khi về đến nhà, Diệp Thần rửa mặt xong, cuối xuống lấy notebook từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu xem bình luận của ngày hôm nay.

"Nhân vật mới xuất hiện hả? Chẳng lẽ công số ba của tác giả đại đại lên sàn?"

"Diệp thiếu đáng yêu nhất trên đời, lệ rơi đầy mặt tui cười chết ha ha ha ha."

"Đặc sản Bắc Kinh? Tui có đọc sách đó nên đừng có gạt tui, kịch bản của thành thị nay thâm quá à, tui phải về nông thôn thôi."

"Kính thưa lầu trên, nông thôn cũng thâm lắm, nhân tâm càng ngày càng phức tạp."

"Hủy diệt đi.jpg."

"Tiêu sái tùy ý, tùy tính mà sống, Đỗ Hành hoàn toàn là loại hình mà tui thích á."

"Cố thiếu của tui như thế nào còn không xuất hiện, tui muốn Cố thiếu! Cố thiếu! Cố thiếu! ( đấm bàn.jpg )"

"Đỗ Hành, Cố thiếu, Diệp thiếu, làm sao bây giờ, hôm nay lật thẻ bài của ai thì tốt đây? (khuôn mặt mộng mơ.jpg )"

"Lầu trên đi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có."

Bất tri bất giác, Diệp Thần đã xem xong toàn bộ bình luận, lúc ngẩng đầu lên cảm thấy cái cổ cũng cứng đờ một ít.

Cảm giác xem còn rất giải trí, đây là sức sống đặc biệt của người trẻ tuổi sao? (Nooo)

Khép notebook lại để xuống, Diệp Thần cầm thư mời lúc nãy được hắn đặt ở trên bàn.

Thư mời được đặt trong một phong thư màu trắng, sau khi lấy ra mới hiện ra bộ dạng nguyên bản.

Chỉnh thể thư mời là màu lam, mặt trên sử dụng một phông chữ rất là phiêu dật: "Thịnh Tinh Giải Trí đặc biệt kính mời", bốn góc dùng thiếp vàng sóng gợn để trang trí, tựa như một buổi trời đêm,dưới ánh trăng sóng biển lóng lánh những gợn nước, lãng mạn và nội hàm không cần nói cũng biết.

Nhưng nói thật không phù hợp với ấn tượng mà Đỗ Hành bày ra cho người ta thấy lắm, hắn còn tưởng rằng sẽ là một màu đỏ trương dương tươi đẹp.

Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.

Ở khách sạn nào đó Đỗ Hành đang chơi di động tự nhiên hắt xì một cái.

Hôm nay lại là một ngày phiền não "Luôn có người tưởng niệm tui" ~

_______

Một tuần sau.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ