Chương 14

280 33 3
                                    

Nhận thấy được có người đang nhìn mình, Cố Cẩn nhìn lại về hướng đó, sau khi biết là ai, y nhăn mày lại, xoay mặt sang hướng khác. 

Hôm nay không muốn phản ứng với người này.

Diệp Thần tiếp tục bước xuống, tới gần mới ngửi được mùi khói.

Tầm mắt hạ xuống, người đang dựa vào lan can đang kẹp giữ ngón tay một điếu thuốc sắp tàn, sương khói nhạt nhẽo từ từ thổi vào không trung.

Chủ nhân điếu thuốc biểu tình lãnh đạm, mặt mày bị khói bao vây trông không được rõ ràng, mang theo một loại mỹ cảm mông lung.

Chờ đến lúc hai người đứng cùng tầng, Diệp Thần và Cố Cẩn đối mặt, mà nói đúng hơn là hắn đơn phương đối mặt, người đối diện rõ ràng không muốn nhìn hắn.

Nhưng mà Diệp Thần vẫn phải làm một chuyện.

Hắn tiến tới một bước, cơ thể hai người bắt đầu gần nhau.

"Này?"

"Này! Cậu đang làm gì vậy?"

Cố Cẩn theo bản năng nhích ra xa một chút, đáng tiếc đằng sau là lan can kiên cố, hoàn mỹ chặn đứng đường đi của y. 

Y vươn tay lên muốn đẩy người kia ra xa một chút, giây tiếp theo tay bị cầm lấy.

Biểu tình của người nắm lấy tay y trước sau như một, không bị thái độ của y quấy nhiễu, vẫn nụ cười dịu dàng như cũ, trong ánh mắt lại lộ ra nghiêm túc.

Cố Cẩn dừng một chút, động tác ngưng lại, hé miệng:"Anh......"

Giây tiếp theo, điếu thuốc giữa tay bị lấy đi.

Diệp Thần vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm nói: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Hắn không cảm thấy động tác vừa rồi của mình có chỗ nào không đúng, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Cố Cẩn càng tệ, nội tâm tỏ vẻ thực lý giải.

Đột nhiên bị người ta giật thuốc, theo như tính tình của Cố Cẩn khẳng định hẳn là sẽ tức giận.

Nắm tay Cố Cẩn run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Y liếc qua Diệp Thần một cái, thấy Diệp Thần dập tàn thuốc đi rồi ném vào thùng rác.

Xoay người, không muốn để ý tới hắn nữa.

Sau cơn mưa, gió thổi qua gương mặt, làm tinh thần của y thanh tỉnh rất nhiều.

Y tới tìm anh trai, tiếp tân nói Cố Duyên đang nói chuyện với đối tác, y đành từ bỏ, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, khi xoay người muốn đi thì trời mưa.

Y liền tìm một phòng khách ngồi chờ.

Y không thích trời mưa bão.

Phi thường không thích.

Lúc mẹ bỏ rơi y là vào một ngày mưa bão.

Lúc còn nhỏ, ngày bị bắt cóc trời cũng mưa thật lớn.

Y híp mắt lại, thấy mấy con chim xoay quanh trên bầu trời, kết bè kết đội rồi vài giây sau chúng nó lại bay đi, hướng về một chân trời mới.

Công 1 với công 2 nắm tay nhau chạy rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ