Vân Thanh Từ không nhịn được bật cười.
Y của kiếp trước ngu ngốc biết bao nhiêu chứ, ác ý rõ ràng như vậy cũng không nhận ra được. Vậy mà thực sự tin vào những lời nói đó, vì để ép cha đi tìm Lý Doanh cầu tình mà chà đạp mình như điên, khiến bản thân thương tích đầy người, mà sự thật đã đúng như thái hậu mong đợi, Vân tướng thật sự đã đi tìm hoàng đế.
Ông quỳ một ngày một đêm tại điện Giang Sơn, trông như thể chỉ là một người cha già đang cầu xin sự tha thứ cho con mình, nhưng thế lực đằng sau ông lại khó tránh khỏi khiến cho vị hoàng đế trẻ tuổi phải suy nghĩ nhiều. Hoàng đế đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ông, nhưng không phải vì thương hại cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ, mà là sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, không muốn vì Vân Thanh Từ làm mất lòng Vân gia.
Vân Thanh Từ cho đến bây giờ vẫn nhớ khoảnh khắc khi Vân tướng quay trở lại, y giãy giụa ngồi dậy khỏi giường, không đếm xỉa đến quầng thâm ứ đọng nơi đáy mắt và sự mệt mỏi của cha mình, vừa mong đợi vừa lo lắng hỏi: "Chàng vẫn còn cần ta phải không?"
Ánh mắt cha y kìm nén bi thương, nhìn y rất lâu mới khàn giọng nói: "Phải."
Vân Thanh Từ lập tức cười lên vui vẻ.
Nhưng chỉ có Vân Thanh Từ cười, những người khác đều lộ ra vẻ ảm đạm thê lương.
Vân Thanh Từ lúc đó chẳng quan tâm đến thứ gì cả, y chỉ quan tâm đến Lý Doanh, mãi về sau Vân Thanh Từ mới hiểu rằng Vân tướng ngày đó chắc hẳn đã đoán định được ngày tàn của Vân gia.
Ông hiểu rõ việc quỳ gối của bản thân cho dù có chuẩn mực, có ti tiện đến mấy thì rơi vào mắt hoàng đế vẫn đều là uy hiếp.
Nhưng ông không thể quang minh chính đại uy hiếp hắn vì Vân Thanh Từ vẫn còn nằm trong tay Lý Doanh, ông sợ đánh chuột vỡ đồ(*).
(*)"Đánh chuột sợ vỡ đồ" ý chỉ cái khó khi tiêu diệt kẻ thù mà chúng lại luôn tìm cách nương náu, dựa dẫm, lẩn khuất vào những thứ mà mình đang muốn bảo vệ.
Đây cũng chính là lý do tại sao Lý Doanh càng ngày càng kiêng dè Vân gia, mà Vân gia sau đó thực sự đã bị tra ra bằng chứng kết bè kết phái. Vân tướng trước ranh giới của sự sống còn, vì toàn bộ gia tộc mưu tính đường lui. Mà tất cả tình cảnh tệ hại đều bắt nguồn từ lần quỳ gối này.
Lần quỳ gối này cũng khiến thân thể luôn khỏe mạnh của Vân tướng bệnh tật không dứt.
Ai mới thực sự là người thân liếc mắt một cái liền rõ nhưng thật nực cười là kiếp trước y mù quáng vì thành kiến với cha mà tin tưởng kẻ địch, đẩy cả nhà vào chỗ chết.
Nhưng trên thực tế mà nói, cho dù không làm gì hết, y vẫn sẽ là quân hậu. Cho dù Lý Doanh có thật lòng muốn phế y, thái hậu cũng sẽ tuyệt đối không cho phép vì Vân Thanh Từ là lợi thế duy nhất giúp bà ta kiềm hãm Vân gia.
Chu Triệu vẻ mặt nghi hoặc: "Quân hậu vì sao lại cười?"
Vân Thanh Từ trấn tĩnh trong lòng, ánh mắt long lanh, không đáp mà hỏi ngược lại: "Công công sao lại cho rằng ta đang cười?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt
General FictionTác giả: Kiều Dữu Dịch + Beta: Bông (feifei) Giới thiệu: Kiếp trước, Vân Thanh Từ yêu hoàng đế đến chết đi sống lại, trong cuộc sống vì hắn hầm canh may y phục, trong chính trị vì hắn giám sát quần thần, đến ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Y...