Chương 42: Có chuyện bi thảm gì thì kể ra cho ta thấy vui đi

1.1K 76 2
                                    

Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.

Mặt trăng cong cong như lưỡi liềm.

Ở bên kia xa xôi, có một người dáng dấp gầy trơ xương, cầm một ngọn đèn đỏ thẫm, bước vào địa cung.

Cũng là ánh trăng cong hình lưỡi liềm, bên trong điện Giang Sơn, có hai người nói chuyện đêm bên ánh nến.

Lý Doanh lúc này quả thực rất thẳng thắn.

Vân Thanh Từ suy nghĩ một lát, mới nói: "Nói hết đống ý đồ riêng của ngươi ra thì ta mới tin ngươi."

Lý Doanh hơi thở hổn hển, tựa vào gối, tóc hắn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt.

"...... Ta đúng là, từng ghét ngươi, ngươi ngang ngược cứng cổ, cố chấp cực đoan, trong một số chuyện, ta đúng là, có ý gây khó dễ ngươi."

"Nhưng ta chưa từng muốn ngươi ...uhm." Hắn nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại: "Ta chưa từng muốn ngươi chết."

Vân Thanh Từ đã tin rồi.

Lý Doanh quả thực không muốn giết y, nhưng hắn ghét y là thật, bài xích y là thật, xa cách y là thật, đương nhiên, yêu y cũng là thật.

Vân Thanh Từ nằm xuống bên cạnh hắn, y rất nghiêm túc nhớ lại những lời Lý Doanh nói. Thật ra mấy chuyện này mỗi một chuyện đều không thoát khỏi liên can tới vụ náo loạn y gây ra năm đó, vụ ấy khiến cha và Lý Doanh vượt qua nghĩa quân thần, cha tiết lộ thân phận của đại ca cho Lý Doanh biết, có việc trên thì cũng mới có sự hy sinh sau này của đại ca.

Cũng chính vì điều này, mới xác định được có gián điệp mai phục ở Thượng Dương, theo đường dây này, mới tra ra chuyện của Trương gia, cha chắc cũng nói ra những hoài nghi của mình với Lý Doanh, đồng thời để Lý Doanh biết Trương thái hậu có thể không phải mẹ đẻ của hắn, đương nhiên, đối với việc này, Vân Thanh Từ không tin Lý Doanh không hề có chút nghi ngờ nào.

Biên cương thắng lớn, Lý Doanh đúng là đã từng có một khoảng thời gian rất dài, toàn đợi đến khi Vân Thanh Từ đưa cơm đến trước mặt, hắn mới nhớ tới mình vẫn chưa dùng bữa.

Cho nên chuyện của Trương gia bị gác lại, chuyện hậu cung bị gác lại, chuyện điều tra chân tướng thân thế cũng bị gác lại, hắn luôn miệng nói là vì để cho những phi tần kia không cản trở Vân Thanh Từ, nhưng thật ra trong lòng cũng hy vọng Vân Thanh Từ đừng tới làm phiền hắn.

Để bọn họ tự mình chơi ở hậu cung.

Vân Thanh Từ bật cười, ngón tay trắng trẻo vô thức che môi lại.

Bởi vì Vân Thanh Từ cũng không phải người dễ sống chung, khi y nhận thấy mình bị nhắm vào, nếu cảm thấy mình sai thì thôi, nhưng nếu thấy mình không sai, vậy nhất định sẽ phải khiến kẻ đó không được vui vẻ.

Vì thế, khi Lý Doanh tranh thủ lúc rảnh rỗi đến cung của y, Vân Thanh Từ thỉnh thoảng vẫn chọc giận hắn.

Y liếc nhìn Lý Doanh, sau đó đưa tay nắm lấy tay hắn.

Trong khoảnh khắc khi được y chạm vào, đau đớn trong thân thể đột nhiên biến mất.

Lý Doanh nhất thời sững người một chút, sau đó xoay mặt nhìn Vân Thanh Từ.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ