Chương 4: Tình địch mập mờ xuất hiện rồi

4.6K 297 21
                                    

Bệ hạ đang nghi ngờ gã truyền tin cho quân hậu mới khiến quân hậu không chịu trở về?

"Không không không." Chu Triệu liên tục xua tay: "Thái hậu thật sự chỉ sai nô tài đi thăm, bệ hạ xin đừng hiểu lầm, cho dù thái hậu có nói gì đi nữa thì cũng đều là vì muốn tốt cho ngài và quân hậu——"

Trường kiếm chặt sắt như bùn chếch lên trên, nửa đoạn tai rơi xuống đất.

Con ngươi Liễu Tự Như co rút lại, không thể tin được hắn thật sự sẽ động thủ, người xung quanh nhao nhao quỳ rạp xuống thấp hơn, hai bắp đùi run rẩy, thở cũng không dám thở mạnh.

Sự im lặng trong ngắn ngủi.

Máu ấm chảy ra ở sau tai.

Rất đau, nhưng Chu Triệu không dám kêu bởi vì trường kiếm vẫn đặt trên vai gã, Lý Doanh không nói lời nào nhưng tất cả hành động của hắn đều thể hiện rõ ràng, không có được đáp án hài lòng, lần sau, rơi, sẽ là đầu gã.

"Thái, thái hậu, sai nô tài, nghĩ ra cho quân hậu chủ ý níu giữ bệ hạ."

"Nói tiếp đi."

"Chỉ cần, quân hậu có thể chà đạp bản thân, tướng gia, nhất định sẽ đến cầu tình vì ngài ấy...." Chu Triệu dập đầu như điên: "Nô tài tuyệt không nói sai nửa lời, bệ hạ, bệ hạ minh giám, nô tài tuyệt đối không có cố ý châm ngòi ly gián khiến quân hậu không hồi cung!"

"Lần thứ mấy rồi?"

"Đầu, lần đầu, thật sự thật sự là lần đầu tiên, quân hậu, quân hậu sợ đau. Trước kia, chưa từng, chưa từng có ạ..." Chu Triệu vô lực khóc, gã quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng thảm đạm, không dám ngẩng đầu nhìn nữa. Không phải bệ hạ ghét quân hậu sao? Sao bây giờ lại đột nhiên bảo vệ vậy?

Trường kiếm rung động, Lý Doanh vẻ mặt dữ tợn: "Các ngươi còn biết y sợ đau..."

Liễu Tự Như co rúm mặt mũi, ông cuối cùng cũng biết Lý Doanh vì sao lại tức giận như vậy, trước kia thiên tử và quân hậu náo loạn chiến tranh lạnh, Liễu Tự Như thường xuyên xoay quanh giữa hai người, đã từng thấy Vân Thanh Từ cầm đồ khoa tay múa chân nhưng Lý Doanh mỗi lần nhìn thấy đều lạnh lùng quay đi.

Vân Thanh Từ cũng từng có kiêu ngạo của bản thân, y không biết đã âm thầm xây dựng tâm lý bao nhiêu lần, hôm qua mới có thể suy sụp tới nỗi xuống tay làm thương bản thân.

Khó trách hai năm nay tính cách của y càng ngày càng cực đoan, làm việc càng ngày càng tàn nhẫn, lại dám làm ra chuyện mê muội thiên tử, thì ra sau lưng y luôn có người giật dây, nói lời không hay.

"Bệ hạ." Liễu Tự Như vừa quỳ vừa nhích lên hai bước, nói: "Bệ hạ bớt giận, Chu Triệu chết không đáng tiếc nhưng hôm nay quân hậu còn ở tướng phủ, nếu ngài ấy biết được việc này, lỡ như bị dọa..."

Lời này nói tương đối uyển chuyển.

Liễu Tự Như nhất thời cũng khó có thể thích ứng được việc Lý Doanh thay đổi quá đột ngột như thế này, nếu như để Vân Thanh Từ biết, chỉ sợ càng cảm thấy khó tin hơn.

Y có thể vì vậy mà sợ Lý Doanh đến mức không dám hồi cung hay không?

Lý do kỳ thật có chút gượng gạo nhưng Liễu Tự Như thân là giám quan của thiên tử, phải nhắc nhở hắn, thời thời khắc khắc hành vi lời nói luôn phải đoan chính, dù sao hắn cũng là vua của một nước. Huống chi, Vân Thanh Từ thích, là thích Lý Doanh với dáng vẻ ôn hòa.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ