Chương 11: Vậy thì hoà ly đi!

3.7K 227 25
                                    

Nếu là trước đây, lúc Vân Thanh Từ gây rối, Lý Doanh đại loại sẽ lạnh nhạt liếc y một cái, cảnh cáo y không được gây sự.

Nhưng giờ phút này hắn chỉ hơi nhíu mày, sau đó quấn băng gạc cho y nhẹ nhàng hơn.

"Ngủ trưa." Vân Thanh Từ tiếp tục đạp chân hắn, nói: "Giày."

Lý Doanh ngồi xuống, giúp y tháo giày ra, nói: "Phải lau chân."

Được phục vụ thì ai lại từ chối, Vân Thanh Từ trực tiếp đặt chân lên đầu gối của hắn, Lý Doanh tháo tất chân giúp y, sai người thay khăn.

Hắn hầu hạ rất cẩn thận, từ mắt cá chân đến kẽ hở ngón chân, mỗi một chỗ đều được khăn ấm lau qua, lúc xẹt qua lòng bàn chân, Vân Thanh Từ đột ngột rụt về một chút.

Sau đó trầm mặt nhịn xuống.

Không biết Lý Doanh có phát hiện y sợ ngứa hay không, nhưng hắn cũng không cố ý dừng ở lòng bàn chân Vân Thanh Từ, sau khi tận chức tận trách lau ướt thì lấy khăn khô lau sạch nước đọng bên trên.

Sau đó không đợi Vân Thanh Từ mở miệng đã ôm y lên, đi lên vài bước, đặt y trên giường.

Người hầu hạ tính tình tốt như vậy, người được hầu hạ đương nhiên cũng không có lý do gì không vui, Lý Doanh cởi trâm cài tóc xuống giúp y, sau khi hầu hạ y nằm xuống còn kéo chăn đắp lại, lòng bàn tay vỗ vỗ ở ngực y.

Vân Thanh Từ lạnh lùng nhìn hắn, xoay người đi, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Lúc chưa chìm vào giấc ngủ, y nghĩ lời Nguyên Bảo chưa nói hết rốt cuộc là gì, bệ hạ, bệ hạ làm sao cơ?

Y không tìm được đáp án, mà thân thể sớm quen ngủ trưa đã bị cơn buồn ngủ quen thuộc tìm tới, Vân Thanh Từ nhanh chóng thả lỏng, chìm vào giấc ngủ say.

Một bàn tay kiềm chế vươn đến bên tai y, lại chậm rãi rút về.

Cấm thành, Thái Từ cung.

Một đoạn cành khô được những ngón tay bảo dưỡng khéo léo cắt xuống, Trương thái hậu cầm kéo, kiên nhẫn cắt tỉa, nói: "Hoàng đế lại tới tướng phủ à?"

Bên cạnh bà, thái giám hầu cận Tần Nguyên lên tiếng: "Đã đi mấy lần rồi ạ."

"Khó trách y không phát điên." Bà cười nhạo: "Như thế ngược lại cũng tốt, hoàng đế nuông chiều vài lần sẽ khiến y vui như lên trời."

Tần Nguyên cười khẽ theo: "Vậy nên tiểu công tử nhà tướng phủ có chút bướng bỉnh cũng là hợp tình hợp lý."

"Đồ vô dụng." Kéo bị ném mạnh xuống cạnh chậu cây, Trương thái hậu xoay người, Tần Nguyên lập tức đưa khăn tay lên, bà ta lau tay, nói: "Tự dâng ân sủng ra thì nào có chuyện bản thân giành được lợi ích, hoàng đế chính là không hiểu đạo lý này, làm chuyện mất thân phận như thế, ngược lại chỉ khiến y lên mặt."

"Lần này quân hậu cắt cổ tay, bệ hạ chắc là thật sự đau lòng."

"Mặc kệ như thế nào, người vẫn phải đón về, vết thương của Chu Triệu thế nào rồi?"

"Người không có gì đáng ngại, chỉ là bị bệ hạ doạ sợ."

"Hoàng đế xưa nay không thích ai gia quản chuyện của bọn họ, gã còn dám chủ động nhắc đến, có thể giữ được cái mạng đã là ban ân rồi." Bà ngồi trên chủ vị, như suy nghĩ điều gì đó, nhận lấy chén trà được đưa tới, nói: "Có điều hoàng đế lần này xuống tay cũng nặng, trước kia chưa từng thấy hắn như thế."

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ