Lưu Kim Tê Phụng Lâu, nằm tại phía Đông Bắc của cấm thành, có thể nhìn thấy trời mây vạn dặm, ban đêm còn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh đèn đuốc phồn vinh của bốn thành Thượng Dương.
Tất cả người Thượng Dương đều biết, đây là nơi lưu trú hoàng đế vì quân hậu nhớ thương nhà mẹ mà xây dựng lên. Tuy nói Vân gia hiện giờ bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà, Vân Thanh Từ cũng bị đày vào lãnh cung, nhưng vị Ninh quý phi có hậu vị hứa hẹn nhất cũng vẫn chỉ có thể đứng ở dưới nghiến răng nghiến lợi mà nhìn.
Đêm lạnh như cắt da cắt thịt, hộ vệ cấm thành mang theo đèn lồng nhắc nhở phòng thủ, bất chấp tuyết rơi đi tuần tra. Bất chợt có người kêu lên: "Trên lầu có người!"
Trên góc lan can lầu gác, một người mặc đồ trắng phấp phới, đón gió mà đứng.
"Hỗn xược!" tiếng mũ và áo giáp đụng chạm nhau vang lên, thủ lĩnh hộ vệ dẫn người tiến lên: "Kẻ nào to gan dám trèo lên lầu quân hậu....."
"!"
Trong màn băng tuyết mù mịt, người đó trên đầu cài một cây trâm ngọc bích xanh, mang một đôi hài đơn không hợp chân, khoác một chiếc áo đơn không hề có chút tác dụng chống lạnh nào, vùn vụt rơi từ trên cao xuống, đập mạnh vào những phiến đá phủ đầy tuyết mỏng của cấm thành.
Những đốm máu đỏ như hồng mai bắn tung tóe ra tứ phía.
"Đây là............"
Lời còn chưa nói xong đã nghẹn lại trong cổ họng.
Không ai dám động vào người trên mặt đất.
Không phải vì y là chủ nhân của lầu các này, là quân hậu của hoàng đế.
Mà càng là vì hình ảnh khoe khoang, ương ngạnh, bướng bỉnh, mất hết nhân tính trước đây của y đã ăn sâu vào lòng người, vậy nên y tự kết thúc như thế này, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin đến sởn tóc gáy.
Có người cho rằng Vân Thanh Từ vì bị hoàng đế tổn thương đến thấu tâm can nên mới lựa chọn nhảy lầu Lưu Kim Tê Phụng Lâu kết thúc một đời, suy cho cùng, y mặc dù khiến người ngoài khiếp sợ, người thân ghét bỏ, nhưng y đối với hoàng đế luôn khăng khăng một mực, hết lòng hết dạ, tốt đến mức không thể nói thành lời.
Càng nhiều người cho rằng Vân Thanh Từ cố chấp kiêu ngạo, khi còn sống thường tự mình hại mình để cầu xin sự chú ý của hoàng đế. Lần này đoạn tuyệt chẳng qua là dùng một cách cực đoan để bảo vệ vị trí của bản thân trong mắt hoàng đế mà thôi.
Hoàng đế diệt cả gia tộc của y, y không quan tâm, nhưng hoàng đế đày y vào lãnh cung lạnh lẽo lại khiến trái tim y như tan nát vỡ vụn, thật sự là dám yêu, dám hận, cũng dám buông bỏ, điên cuồng một đời.
Y dường như chưa bao giờ trầm lặng như thế, y là người cuồng loạn, kiêu ngạo, ghen tuông, hành động nhanh như gió, giữa hai hàng lông mày luôn có nét thù địch bất biến, không ai dám nhìn thẳng vào gương mặt sắc sảo, lạnh lùng, kiêu ngạo và giễu cợt của y ... Đến nỗi dường như đã lãng quên rằng thực ra y trời sinh cũng vô cùng đẹp.
Tóc đen môi đỏ, da trắng như băng, tướng mạo đoan trang như thủy mặc khuynh thành. Máu tươi sền sệt xinh đẹp tràn ra từ thân thể y, nhanh chóng nhuộm đỏ tuyết đọng, nhuộm đỏ cả manh áo mỏng và làn da của y, giống như một điểm chu sa lớn vẩy trên một cuộn tranh thủy mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt
Ficción GeneralTác giả: Kiều Dữu Dịch + Beta: Bông (feifei) Giới thiệu: Kiếp trước, Vân Thanh Từ yêu hoàng đế đến chết đi sống lại, trong cuộc sống vì hắn hầm canh may y phục, trong chính trị vì hắn giám sát quần thần, đến ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Y...