Chương 23: Xin lỗi, A Từ

2.6K 183 3
                                    

Nam nhân kéo một góc tay áo y, giọng nói rất nhỏ cũng rất nhẹ nhàng.

Vân Thanh Từ chưa bao giờ ngại ngùng trong chuyện này, còn nhớ đêm tân hôn ngày ấy, Lý Doanh và y ngồi nghiêm chỉnh trên giường hỉ rất lâu, đến cuối cùng cũng vẫn là y kéo người ta lại, nhấc chân đạp bung rèm giường xuống.

Thời niên thiếu, Lý Doanh luôn rất nghiêm khắc với bản thân, quân phục đoan nghiêm, cũng không dễ để lộ tâm tư. Vân Thanh Từ cảm thấy hắn luôn có chút ngại ngùng, kiềm chế khi ở trước mặt mình, bây giờ nghĩ lại, chắc cũng chỉ vì không muốn đụng vào y mà thôi.

Y cảm thấy rất thú vị.

"Bệ hạ đang uy hiếp ta sao?"

Nhìn thì giống uy hiếp, nhưng lại như là vội vàng dâng bản thân đến trước mặt y hơn, hành động này khiến y thật sự không hiểu.

"Không phải." Lý Doanh buông ống tay áo y ra, nhíu mày, "Ta, không nói, ngươi học đàn là sai. Chỉ là khúc nhạc kia, quá lỗ mãng."

"Được, sau này thần sẽ đưa cầm sư ra ngoài cung đàn."

Lý Doanh nhìn y, rời tầm mắt đi, rơi vào trầm lặng.

Vân Thanh Từ tiếp tục nói: "Bệ hạ muốn làm gì, muốn xử Nguyễn Liên hay là muốn thần thị tẩm, còn không phải là ngài mở miệng nói một câu thôi sao? Ra điều kiện với thần làm gì. Thần cho dù trong lòng không muốn thì cũng không thể làm gì ngài, không phải sao?"

"Ta không có ý ép buộc ngươi..." Lý Doanh mím môi, có cảm giác cố giải thích mà không xong: "Vừa rồi, là ta quá kích động, không phải muốn khiến ngươi khó chịu."

Giọng Lý Doanh nhỏ hơn: "Ta không muốn, khiến ngươi buồn."

Vân Thanh Từ không hiểu rốt cuộc hắn đang mưu đồ chuyện gì, từ sau khi sống lại, rất nhiều hành động của Lý Doanh đều nằm ngoài dự liệu, khiến cho y cảm thấy không thể hiểu nổi.

Y đi qua, đầu ngón tay trắng nõn khoác lên vai nam nhân, y phục đen hoa văn thêu chỉ vàng, làm đầu ngón tay cũng nhiễm vài phần quý phái. Lông mi Lý Doanh run rẩy, vô thức nhìn y.

"Bệ hạ... Ta biết, bệ hạ yêu ta rất nhiều."  Y dịu dàng chân thành, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Ngươi không cần giải thích với ta, ngươi và ta đã thành thân nhiều năm, cho dù ngươi không nói ta cũng hiểu, bởi vì trong lòng ta cũng như vậy, ta vĩnh viễn vẫn sẽ yêu bệ hạ, ngài là người duy nhất ta từng yêu."

Lông mi Lý Doanh kịch liệt run rẩy, trong con ngươi cuồn cuộn lên sóng đen dày đặc, giọng nói trong nháy mắt khàn khàn: "Thanh Từ..."

Khóe miệng Vân Thanh Từ nhếch lên, sự hứng thú trong con ngươi tràn ra.

"Có phải ngài hy vọng ta sẽ nói như vậy không?"

Sóng đen đang dâng trào trong nháy mắt đông cứng lại.

Vân Thanh Từ mỉa mai, ngón tay đặt lên bả vai hắn rời ra sau, gằn từng chữ nói: "Do ta nói chưa đủ rõ hay sao? Ta nói rồi, giống như trước đây, chúng ta vẫn có mối quan hệ liên hôn bền vững, vì giang sơn Lý thị của ngươi, vì toàn bộ Vân gia của ta, ta và ngươi giống như quân cờ đặt ở hai nơi, nếu đã là quân cờ thì giữa những quân cờ tốt nhất không nên có tình cảm."

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ