Chương 34: Mọi chuyện đều nghe theo ý quân hậu

1.4K 97 8
                                    



Trong phòng ấm rất nóng bức.

Lý Doanh giống như đang cầu xin, nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu đã áp đảo cảm xúc của hắn, hắn cố gắng dùng bàn tay không bị thương đỡ trán, chống đỡ đau đớn.

Hơi thở càng ngày càng nặng nề.

Mỗi hơi thở đều kèm theo tiếng thở hổn hển.

"Bệ hạ thân thể tôn quý, để tỳ nữ đến thử quả thật có chút không xứng với thân phận của ngài."

"Ta tạm thời tin ngươi." Vân Thanh Từ cười, nói: "Ngươi không được với nữ nhân nên muốn nuôi thái giám sao?"

Y đang nói về cung nhân chải tóc kia.

"Ta không có."

"Ngươi không có, ngươi không có nên ngươi tin hắn, không tin ta? Hắn ở trước mặt ta nói lung tung, ngươi còn muốn ta thả hắn ra? Một tên thái giám cũng có thể cưỡi lên đầu ta thì ta còn làm quân hậu làm gì?!"

Giọng nói của Lý Doanh đau đớn mà vô lực: "Chỉ trong vòng một năm ngươi đã đánh chết sáu cung nữ, đuổi một đám vũ nữ đi, chuyện này đã bị quần thần tố cáo, nói ngươi coi trời bằng vung, tàn nhẫn hung bạo, tâm địa độc ác... Vô số người muốn hạ bệ ngươi. Cha ngươi lúc đầu còn ở trên triều đường hỏi ta nguyên nhân, ta lần nào cũng đổ hết lỗi lầm lên đầu đám cung nhân kia, nhưng dần dần, ông cũng không biện minh cho ngươi nữa... Ta chỉ có thể nói với bọn họ, quân hậu có quyền trách phạt cung nhân, nhưng tấu chương luận tội vẫn quá nhiều."

Vân Thanh Từ siết chặt ngón tay: "Cái gì gọi là lỗi lầm đều đổ lên đầu bọn chúng, đó vốn là lỗi của bọn chúng! Trong số những người ta đã giết, không ai là vô tội!"

Y và Lý Doanh thành hôn hai năm, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, trong cung rất hòa hợp. Khi đó vốn chẳng cần y, Lý Doanh cũng sẽ tự giác giữ khoảng cách với những cung nữ kia, cho đến khi phi tần nhập cung, mọi thứ đều thay đổi theo, các cung nữ lúc nào cũng cảm thấy có thể trèo cao, y đã tha cho hết lần này đến lần khác, nhưng năm lần bảy lượt vẫn luôn có người gây hấn với y.

Trương thái hậu đã cảnh báo với y, nếu không giết gà doạ khỉ thì y sẽ không thể ngồi vững hậu vị.

Lý Doanh thở hổn hển: "Ta biết, nhưng mọi người đều nói ta khoan dung, so sánh ta với ngươi, thì ngươi rõ ràng quá tàn nhẫn, như thể ta không quản được ngươi..."

"Ta đã không ngừng nói cho ngươi biết, để ngươi kiềm chế lại, ta không dám dùng cung nữ, chỉ dám dùng thái giám. Nhưng ngươi ngay cả thái giám cũng không tha, hắn ở trước mặt ta, chưa bao giờ biểu hiện ra một chút ý đồ quyến rũ chủ tử nào."

"Ngươi vẫn không tin ta." Vân Thanh Từ lạnh lùng nói: "Là không có, hay là ngươi không phát hiện ra?"
Lý Doanh chỉ vùi đầu, gian nan nói: "Không phải ta không tin ngươi, ta đã nói với ngươi rồi, việc này sợ là có uẩn khúc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ngươi giết nhiều người như vậy, thanh danh của ngươi xấu như vậy, vẫn có người không ngừng tới tìm chết... Ta vội vàng đến, vốn là vì muốn ngươi không tạo sát nghiệt nữa, thuận tiện giữ lại người sống tra ra rốt cuộc là ai đang đục nước béo cò, nhưng ngươi lại cảm thấy ta là vì hắn mà đến, tất cả những gì ta nói cũng là vì bảo vệ hắn..."

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ