Lý Doanh tắm rửa không có người hầu hạ.
Thật ra từ năm hắn đuổi Vân Thanh Từ đi, rồi lại đón về, đã không để cho ai hầu hạ nữa.
Nhưng như vậy, sau khi hạ nhân chuyển thùng gỗ và nước nóng vào xong, sẽ để hắn ngồi một mình, toàn bộ Triều Dương cung, thậm chí ngay cả một tỳ nữ thái giám cũng không có.
Tất cả mọi người đều bị ngăn ở ngoài cửa, trong cung điện lớn như vậy, chỉ có một mình hắn.
Một khung cảnh yên tĩnh.
Cánh tay đặt trên thùng gỗ có một mảng lớn những vết sẹo, mỗi một vết đều nhìn mà sợ, Vân Thanh Từ gần như không thể tin, đây là cơ thể của Lý Doanh.
"Ngươi việc gì phải khổ như vậy... Người chết rồi cũng không thể sống lại." Y lại mở miệng, lòng bàn tay chậm rãi rời khỏi mắt Lý Doanh, cảm giác khó nói trong lòng càng ngày càng đậm.
Y biết Lý Doanh từng yêu y, cho dù y từng phủ nhận tình yêu ấy, dán cho Lý Doanh vô số nhãn mác đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, cũng vẫn không phủi đi được sự thật hắn từng yêu y.
Y luôn cho rằng, Lý Doanh yêu y không sâu đậm bằng y yêu hắn, cho nên y buồn bực, hối hận, căm ghét.Sớm biết, thì đã không yêu hắn.
Vân Thanh Từ là người khao khát cho đi thì phải nhận được báo đáp tương tự, không nhận được y sẽ không cam lòng, nhận được y sẽ thỏa mãn, nhưng lỡ như sơ ý, báo đáp kia lại nhiều hơn những gì y cho, y sẽ cảm thấy sợ hãi bất an.
Tự hỏi bản thân, nếu Lý Doanh đi, Vân Thanh Từ cũng sẽ không thể vì hắn mà làm được đến mức này.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là, người chết, một người đã chết, chẳng thể biết được gì nữa, người đó sẽ không biết được những gì mình đã làm cho họ, Vân Thanh Từ sợ nhất là tự mình cảm động, nếu y vì Lý Doanh làm gì đó, vậy nhất định sẽ làm ầm lên cho tất cả mọi người đều biết, quan trọng nhất chính là phải để cho Lý Doanh biết.
Nếu biết rõ hắn không thể biết gì nữa, y tuyệt đối sẽ không làm.
Giống như y cắt cổ tay là vì để lý Doanh đau lòng, đóng vai thuỳ mị nhỏ nhẹ là vì để hắn thích.
Mà vết thương trên người Lý Doanh, có thể nói là lăng trì.
Tự mình lăng trì chính mình, chỉ để chờ đợi một ngọn đèn gần như không có khả năng chuyển đỏ, tra tấn vô hạn như vậy, Vân Thanh Từ thực sự không dám tưởng tượng đến loại cảm giác thống khổ ấy.
Ngoài ra, trên lưng Lý Doanh còn có vài vết thương do dao, còn có vết thương do bị trúng mũi tên, đây có lẽ là vết thương để lại trong mấy năm đi chinh phạt Bắc Thần này.
Vân Thanh Từ dùng mu bàn tay dụi mắt, đưa tay kiểm tra nhiệt độ nước, mới nhớ ra mình không thể cảm nhận được gì.
"Chắc nước lạnh rồi đó, ngươi mau đi ra đi."
Dứt câu được một lát, Lý Doanh cuối cùng cũng từ trong thùng tắm đứng dậy. Giọt nước trượt trên thân thể đầy vết thương, hắn điềm nhiên như không lau khô cơ thể, áo đơn mỏng manh bao bọc hoàn toàn cơ thể hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt
General FictionTác giả: Kiều Dữu Dịch + Beta: Bông (feifei) Giới thiệu: Kiếp trước, Vân Thanh Từ yêu hoàng đế đến chết đi sống lại, trong cuộc sống vì hắn hầm canh may y phục, trong chính trị vì hắn giám sát quần thần, đến ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Y...