Chương 18: Quân hậu đang tắm rửa, xin bệ hạ chờ một lúc

2.8K 183 13
                                    

Vân Thanh Từ hơi dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Thái Từ cung, Trương thái hậu nhận được tin tức thì kinh ngạc: "Ý ngươi là hoàng đế đánh Ninh phi?"

"Nghe nói là do đụng chạm đến quân hậu." Tần Nguyên cẩn thận hồi bẩm: "Nói là muốn phạt năm mươi gậy, còn muốn đuổi đi."

Sắc mặt thái hậu trầm xuống, lộ ra vẻ không vui.

"Một cô nương yểu điệu phải chịu năm mươi gậy này, không chết thì cũng đi nửa cái mạng, thật sự đánh thật sao?"

"Quân hậu ngăn lại, hơn nữa, để Ninh phi trở về Mãn Nguyệt Các dưỡng thương cũng là ý của quân hậu."

"Vân Thanh Từ này..." Thái hậu vẻ mặt hoang mang: "Còn có hoàng đế, sao chỉ trong một đêm mà giống như biến thành người hoàn toàn khác vậy?"

Tần Nguyên chần chờ nói: "Quân hậu thì chắc do bị bệ hạ đuổi đi, mất hết mặt mũi, dù sao người đất còn có chút tôn nghiêm, vả lại y còn là do Vân phu nhân nuôi lớn."

"Tần Phi Nhược tính quá thẳng." Trương thái hậu không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ, nói: "Nếu không phải vì tính nết ấy thì sao có thể chết sớm như vậy?"

Bà bây giờ đã lớn tuổi, thường xuyên nhớ về quá khứ, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm hai câu, người bên cạnh cũng không ai phản ứng gì.

Tần Nguyên không trả lời, đỡ bà đi ra khỏi cửa phòng, thái hậu lại nói: "Theo ngươi, hoàng đế vì sao lại thay đổi?"

"Chắc vì biết quân hậu tự tổn thương bản thân, nhớ tới những năm tháng vô tư thuở nhỏ nên mềm lòng." Tần Nguyên cảm khái nói: "Thần nhớ rõ, năm đó hình như là bệ hạ thích quân hậu trước, lúc đó..."

Trương thái hậu liếc mắt một cái, Tần Nguyên đành ngậm miệng.

Nữ nhân mặt vô cảm nhìn tuyết đọng trong sân, bầu không khí bên người ngột ngạt, Tần Nguyên cúi đầu mà đứng.

Ngay sau đó, bà nhẹ nhàng mở miệng: "Ai gia đã thỏa mãn nó, không phải sao?"

Tần Nguyên không nói gì, Trương thái hậu lại nhìn hắn, cười như không cười nói: "Người mà lúc nó còn niên thiếu mến mộ, đã si mê điên dại yêu nó, nó còn không hài lòng cái gì."

Tần Nguyên chậm rãi nở nụ cười, dịu dàng nói: "Thái hậu nói chí phải."

"Chuẩn bị một chút, ai gia muốn đi thăm Ninh phi."

Lúc thái hậu đến Mãn Nguyệt Các, Ninh phi đã bôi thuốc, đang nằm sấp trên giường ngẩn người.

Nghe tiếng, nàng lập tức chống người lên, thái hậu tiến lên vài bước, đưa tay ấn nàng trở về, thở dài nói: "Con ấy, sao lại chọc giận hoàng đế chứ?"

Không nhắc còn tốt, nhắc tới, Ninh Nhu lại rơi nước mắt: "Trách con, con nói quân hậu, đáng sợ."

"Chỉ có vậy?"

"Ưm." Ninh Nhu nức nở, nói: "Con không nên nói trước mặt."

"Con ngốc sao." Ngón tay thái hậu ấn đầu nàng một cái, bật cười nói: "Ở sau lưng cũng không thể nói, con quên tính tình của y như thế nào rồi sao? Y là quân hậu, con bây giờ chỉ là phi tần bình thường, há có thể phạm thượng?"

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ