Chương 12: Khiến ngươi ngày nào cũng phải dùng pháp giá đến đón ta

3.3K 212 4
                                    

Cổng cao tướng phủ mở rộng, thừa tướng dẫn đầu, theo sau là thiếu gia, quản gia, tiểu đồng, hộ viện, nha hoàn, bà vú, gần trăm người trong phủ đồng loạt xuất hành bái kiến.

Long ủng mũi vênh men theo bậc thang bước xuống ngọc liễn, đuôi rồng thêu chỉ vàng ở vạt áo đung đưa theo mũi giày, thiên tử sải bước qua đội nghi trượng đang nâng quạt quỳ ở hai bên, khom lưng đỡ Vân tướng dậy.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lý Doanh trầm ổn nói: "Thầy không cần đa lễ."

Khâu Hiển đứng trong đội ngũ hơn vạn người sắc mặt hơi tái. Trong đầu toàn bộ đều là câu nói nhất thời của mình: "Vân Thanh Từ nếu còn có thể trở mình thì ngươi là đại ca ta."

Trước mắt tối sầm lại.

Dùng thiên tử pháp giá tới đón một quân hậu gần như đã bị ngầm thừa nhận bị phế bỏ, trường hợp như vậy thật sự là trước nay chưa từng có.

Tuy bây giờ trong lòng mọi người đều cảm thấy rối rắm cùng khiếp sợ, nhưng một đội pháp giá khổng lồ gồm quân sĩ các doanh và lễ nhạc nghi trượng vẫn im ắng không tiếng động, trang nghiêm tĩnh lặng.

Pháp giá liên quan đến thể diện hoàng gia, cũng là tôn nghiêm của một quốc gia, chỉ cần hơi sai sót cũng có thể rớt đầu.

Lúc này cho dù trong lòng có phập phồng đến đâu cũng không ai dám biểu hiện ra.

Trương thái hậu trơ mắt nhìn Vân tướng được đỡ lên, lại liếc mắt nhìn hoàng đế đầu đội mũ miện dáng vẻ hiền lành ôn hòa, hoảng hốt cảm thấy hắn rất xa lạ.

Hắn sao có thể vì Vân Thanh Từ làm đến mức này?

Hai năm qua, con út Vân gia nhiều lần gây phiền phức mà vẫn không thể khiến hắn chán ghét sao?

"Xin hỏi bệ hạ, đây là..." Vân tướng muốn nói lại thôi nhìn về phía sau hắn, Lý Doanh tiếp lời: "Trẫm đến đón quân hậu hồi cung."

Vân Thanh Từ đang đứng bên cạnh Vân tướng, vành áo khoác buông lơi sau đầu, có lẽ lúc ra ngoài đã tùy tiện khoác lên, ngay cả mái tóc dài bị cuộn trong áo cũng không có ý lấy ra.

Y nhìn sơ qua có chút không chỉnh tề, mặt mũi cũng trắng trẻo mộc mạc, nhưng lại luôn vô ý tạo ra chút cảm giác yếu đuối khiến người ta thương yêu.

Đây là Vân Thanh Từ mà Lý Doanh quen thuộc, không đủ quy củ đoan trang nhưng lại thân quen nhất với hắn.
Phía sau hắn, có người nâng lên một loạt đồ trang sức như bạch kim phụng bào được gấp gọn gàng, mũ miện song trắc thùy lưu phi thiên, còn có giày phụng ngân mũi vênh, Liễu Tự Như cẩn thận tiến lên: "Mời quân hậu di chuyển thay y phục."

Lý Doanh bỗng thoáng nhìn thấy Trương thái hậu vẻ mặt nặng nề đứng ở một bên, nháy mắt đó, trong mắt hắn nhanh chóng thoáng qua một chút ý tứ khác thường, nhanh đến mức khó có thể bắt được.

Hắn rời tầm mắt, đi tới trước mặt Vân Thanh Từ.

Vành mũ miện có mạng che màu đen lộng lẫy, vành đai vàng rộng rủ xuống hai bên tóc mai, làm nổi bật vẻ tuấn tú phong nhã, tuy phong nhã nhưng vẫn không thiếu vẻ uy nghiêm.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ