Chương 49: Chớp mắt đã cắn xé hắn thành một bộ xương trắng

1.2K 79 1
                                    

Tác giả: Kiều Dữu. Truyện được dịch bởi: Bông.

Môi Vân Thanh Từ kịch liệt run rẩy.

Người trở về không phải Lý Doanh, vậy người kia là ai?!

Lý Doanh ôm đầu.

Sự thống khổ cùng cực như mạng nhện quấn chặt lấy hắn, nỗi tuyệt vọng ngột ngạt như xé hắn ra thành trăm mảnh, hắn thở hổn hển, máu sệt dính nhớp từ khóe miệng nhỏ xuống chiếc áo đơn mỏng manh màu trắng.

Vô số lần tưởng tượng, sau khi trở về phải đối mặt với A Từ thế nào, mặc dù đã từng được nhắc nhở, kết cục của thế giới này không có cách nào thay đổi, nhưng hắn vẫn cho rằng bản thân có thể chấp nhận được kết cục ấy.

Hắn cho rằng bản thân có thể.

Nhưng căm hận làm sao.

Tại sao không phải là hắn.

Tại sao người quay lại không phải là hắn.

Tại sao lại là một hắn khác.

Đến giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu bất bình.

Tại sao, cùng là Lý Doanh, tại sao không thể là hắn! !

"Bệ hạ..." Bên ngoài truyền đến tiếng gọi, Lý Doanh đột nhiên vung tay lên, một trận gió điên cuồng xuyên qua cửa Triều Dương cung, hắn đỏ mắt gầm lên: "Cút ngay!"

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ngọn đèn kia.

Hắn hao hết tâm tư, chịu bao khổ cực, vất vả lắm mới đổi lấy được một cơ hội, dựa vào cái gì mà phải chắp tay dâng cho người khác.

Dựa vào cái gì?!

Ngón tay gầy gò của Lý Doanh đặt trên vũng máu.

Bởi vì dùng sức, xương mu bàn tay ác liệt lồi lên.

Thân thể hắn hơi khom lại, sắc mặt xanh mét cực kỳ giống ma quỷ địa ngục, chậm chạp đi qua.

Vân Thanh Từ nhìn ra ý đồ của hắn.

Hắn muốn phá hủy ngọn đèn kia.

Vân Thanh Từ không ngăn cản, không phải vì bản thân không ngăn cản được, mà vì y vốn không quan tâm sau khi đập nát cái đèn đó, sẽ xảy ra chuyện gì, bản thân có thể bị biến mất hay không, mọi thứ ở một thế giới khác có thể tan thành tro bụi theo ngọn đèn vỡ hay không, y không hề quan tâm.

Nếu chôn vùi được nó, dĩ nhiên là tốt nhất, dứt khoát cho xong, chấm dứt mọi chuyện.

Dù sao, chỉ cần Lý Doanh vui là được, có kiếp sau hay không, y đã không còn quan tâm nữa.

Y biết Lý Doanh yêu y, hắn yêu y còn điên cuồng hơn cả y yêu hắn, vậy là đủ rồi.

Tay Lý Doanh giữ chặt ngọn đèn.

Oán hận và ghen tị cuồn cuộn khiến hắn nhìn chằm chằm vào thứ dưới lòng bàn tay.

Vân Thanh Từ đi theo, nhìn hắn, nói: "Đập đi, A Doanh."

"Dù sao, cũng không còn quan trọng nữa rồi."

Nếu như người ở thế giới kia không phải là ngươi, vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến Vân Thanh Từ ta?
Vân Thanh Từ đặt tay lên tay hắn, nói: "A Doanh, nếu ngươi muốn sống, thì hãy sống thật tốt, nếu không muốn sống, đến tìm ta cũng tốt."

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ