Chương 33: Ngươi muốn ta chết đến thế sao?!

1.8K 127 7
                                    


"Bốp" ——

Đũa trong tay Lý Doanh bị gãy làm đôi.

Vân Thanh Từ mặt không đổi sắc, nói: "Bất hiếu có ba điều, mà không có con nối dõi là tội lớn nhất, thần cũng chỉ vì muốn tốt cho bệ hạ."

"Vân Thanh Từ." Hơi thở Lý Doanh nặng trĩu, khàn giọng nói: "Ngươi nhất định phải làm đến mức này sao?"

"Ta là quân hậu của bệ hạ." Vân Thanh Từ như lẽ dĩ nhiên nói: "Vốn nên vì bệ hạ phân ưu. Trước kia là ta không hiểu lý lẽ, hiện giờ ta muốn làm một quân hậu tốt, hy vọng bệ hạ có thể hợp tác."

"Ta đúng là đã từng hy vọng ngươi có thể hơi lý trí một chút." Lý Doanh nói: "Nhưng ta chưa từng nói, hy vọng ngươi sẽ giống như các đời hoàng hậu chăm chồng dạy con..."

"Thần không phải vì bệ hạ, thần vì thần." Vân Thanh Từ nhìn thẳng hắn, nói: "Bệ hạ chọn nữ nhân Vân gia sinh long chủng, việc này đối với ta, đối với Vân gia mà nói, đều là chuyện vô cùng tốt, bệ hạ, không phải là ngài muốn bồi thường cho ta sao?"

Lý Doanh mím môi, bất ngờ đứng dậy, phất tay áo rời đi.

"Bệ hạ."

Giọng nói của Vân Thanh Từ khiến hắn dừng ở cửa: "Bệ hạ hãy suy nghĩ cho thật kỹ, mấy ngày này thần sẽ chuẩn bị trước."

Lý Doanh đưa lưng về phía y, sống lưng im lặng cong xuống, phút chốc lại ưỡn thẳng, sải bước nhanh chóng rời đi.

Vân Thanh Từ thong thả ung dung ăn xong bữa sáng, sai người báo tin cho tướng phủ. Cùng lúc đó, xe ngựa của Lý Doanh cũng dừng trước cửa tướng phủ.

Vân tướng nhận được tin tức Vân Thanh Từ truyền đến, nói muốn từ trong gia tộc Vân thị chọn ra một nữ tử xinh đẹp nhập cung, cảm thấy khiếp sợ bất an, chuẩn bị muốn vào cung cùng Vân Thanh Từ nói rõ mọi chuyện.

Xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Dù sao đó cũng là Vân Thanh Từ yêu Lý Doanh sâu đậm, làm sao có thể chủ động dâng nữ nhân đến bên Lý Doanh được?

Tuy y thật sự nghĩ thông rồi cũng là chuyện tốt, nhưng Vân tướng sợ nhất là lỡ như y vì cãi vã với Lý Doanh mà làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận.

Dù sao y vẫn là quân hậu, vẫn chưa thật sự hòa ly với Lý Doanh.

Kết quả chưa đi Lý Doanh đã tới đây rồi, Vân tướng vội vàng ra cửa nghênh đón, vừa ra tiền sảnh, hắn đã như gió bước tới gần, giọng nói khàn khàn: "Thầy."

Vân tướng ngước mắt lên, nhìn thấy hai mắt đen nhánh của hắn hơi ươn ướt, đột nhiên nhớ đến thiếu niên thiên tử lúc mới đăng cơ, mỗi khi bãi triều, sẽ chậm rãi từ trên long tọa bước xuống, cúi đầu ngồi trước bậc thang ngẩn người.

Có một lần để lại ấn tượng rất sâu sắc, thiếu niên tay áo rộng đặt trên đầu gối, đầu vùi sâu trong tay áo rộng, nhỏ giọng nói: "Thầy, con không muốn làm hoàng đế nữa."

Ông giữ lễ quân thần, cùng Liễu Tự Như phân ra đứng hai bên hắn, nhẹ nhàng thở dài: "Bệ hạ, không thể nói những lời mất tinh thần ấy."

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ