Chương 6: Yêu chiều người ta thì không giỏi, ghen là giỏi

3.9K 266 19
                                    

Trước kia Vân Thanh Từ hay thích nói mấy câu vô nghĩa, ít nhất thì khi đó tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.

Vân quân hậu chỉ cần vừa nhìn thấy bệ hạ, cái miệng đã giống như bôi mật, rõ ràng vừa rồi vẫn là bộ dạng làm cho người ta sợ hãi nhưng khi ở bên Lý Doanh sẽ lập tức giống như nước hồ ngày xuân, mềm mại đến rối rắm.

Vẻ ngoan ngoãn dịu dàng cùng tình ý triền miên của y đã từng không chút che dấu mà bày tỏ với Lý Doanh, giống như sợ hắn không biết y yêu hắn, không biết hắn ở trong lòng y rất đặc biệt —— Hơn nữa chỉ dành cho mỗi Lý Doanh.
Nhưng hiện tại mọi phản ứng của y giống như muốn đá Lý Doanh ra khỏi vị trí đó, rõ ràng vẫn là vẻ dịu dàng kia nhưng lại mang theo sự cự tuyệt xa cách ngàn dặm.

Ống tay áo to rộng màu đen nâng lên, Lý Doanh chậm rãi định kề sát bàn tay đang đặt trên đầu gối của y. Vân Thanh Từ đột nhiên giơ tay lên, đẩy chụp tai bên mặt một chút, như là vô ý lại như là cố ý tránh đi tiếp xúc của hắn.

Lý Doanh chau mày, đầu ngón tay cuộn tròn, nói: "Để ta xem vết thương của ngươi."

Lý do này có thể để hắn quang minh chính đại nắm tay Vân Thanh Từ, nhưng người sau lại giấu hai tay sau lưng, cụp mi, nhẹ giọng nói: "Phiền bệ hạ lo lắng rồi, thần chỗ nào cũng tốt."

Phiền...

Lý Doanh ngồi xổm trước mặt y, ngón tay đặt ở một bên bàn đá, từ dưới ngước lên nhìn y: "Ta là gì của ngươi, từ khi nào mà ngươi lại muốn xa cách với ta như vậy?"

Lý Doanh từng là người quan trọng nhất trong lòng y, từng là nam nhân y coi như báu vật, là.....phu quân mà y cho rằng sẽ bầu bạn bên y cả đời.

Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Lông mi Vân Thanh Từ chớp chớp, khẽ mím môi.

Y đang tủi thân.

Lý Doanh trong lòng như kim châm, hắn đứng lên, hô hấp hơi nặng nề. Vân Thanh Từ nhớ rõ hắn có tật xấu này, tức giận phẫn uất không thể phát tiết ra thì sẽ ở trong phòng đi tới đi lui, cung hầu thì quỳ trên mặt đất run rẩy, đợi đến khi hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết hoặc là vung tay đẩy bình phong, lật án thư phát tác tức giận ra.

Thói quen xấu này từ khi hắn đăng cơ không lâu đã có, hắn mười ba tuổi đăng cơ, rất nhiều lão thần thấy hắn tuổi còn nhỏ, lấy sự từng trải chèn ép hắn, việc này xưa nay là tâm bệnh của Lý Doanh.

Năm đó khi Vân Thanh Từ quỳ xuống, đối với y mà nói cũng không khác gì áp bức...

Vân Thanh Từ ngồi không nhúc nhích, y cho rằng sống lại một đời thì có thể nhìn thấu Lý Doanh, đáng tiếc vẫn không được. Y đã nghe lời không đi chọc giận hắn nữa, Lý Doanh lại bởi vì bản thân xa cách với hắn mà tức giận.

Đó không phải là những gì hắn luôn mong đợi sao?

Chợt có một bóng đen từ trên đổ xuống, Vân Thanh Từ theo bản năng ngẩng mặt lên, bóng dáng cao lớn của nam nhân khom xuống, cánh tay chống lên bàn đá phía sau y, hơi thở cơ hồ phả lên mặt y, sau đó hắn đưa tay đẩy vành mũ Vân Thanh Từ ra, ánh mắt dừng trên vết sẹo kia.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ