Chương 19: Con mồi ngươi muốn săn, có vui không?

2.1K 167 5
                                    

Than trong lò cháy đỏ rực.

Thiên tử lẳng lặng nhìn quân hậu của mình.

Y vừa từ noãn các bước vào phòng, trong phòng địa long đang cháy nên rất ấm áp, đứng ở trước mặt hắn, hai má bị hơi nóng hun ửng đỏ, cổ và xương quai xanh cũng phủ một mảnh hồng hồng.

Cả người đều trơn bóng xinh đẹp, giống như trái nho óng ánh căng mọng bày trong chén lưu ly, ngòn ngọt hấp dẫn.

Thật sự nhìn rất giống.

Nhưng Vân Thanh Từ, nào có dễ dàng buông bỏ cảnh giác với hắn như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

Ánh mắt Lý Doanh dịu dàng, nói: "Thật không?"

"Đương nhiên rồi." Vân Thanh Từ nghiêm túc nói: "Thật sự chỉ đơn giản là muốn gặp ngươi."

Đôi môi đỏ khép khép mở mở, quyến rũ tâm trí hắn.

Lý Doanh vô thức chắp tay, nhẹ nhàng tới gần y, Vân Thanh Từ ngoan ngoãn phối hợp, nhưng lúc sắp kề sát thì lui người rời đi, y đi về phía sau bình phong, nghiêng đầu hỏi hắn: "Trước khi tới đã dùng bữa rồi sao?"

Ánh mắt Lý Doanh đuổi theo y, nói: "Ừm."

Vân Thanh Từ dừng ở trước bàn, Lý Doanh đi theo, đầu ngón tay lướt qua mặt bàn, chạm vào ngón tay của y, vừa chạm vào liền tách ra ngay, Vân Thanh Từ vây quanh bàn tiếp tục lùi về phía sau, ánh mắt như nước, giọng điệu khó xử: "Thật ra, cũng không phải là không có việc gì."

Lý Doanh mắc câu, chậm rãi nói, "Ngươi muốn nói gì?"

Vân Thanh Từ xoay người, đi tới bàn gỗ trước cửa sổ, mái tóc dài xõa tung trên bờ vai mỏng manh, y rủ mi nhìn dụng cụ pha trà trên bàn, giống như đang tự nói một mình: "Ta không dám nói."

Lý Doanh đứng sau lưng y, góc độ này có thể nhìn thấy rõ xương cổ mảnh khảnh cùng nửa bên sườn mặt xinh đẹp của y, lông mi dài mỗi lần rung rung đều giống như chọc vào lòng người.
Lý Doanh không kìm lòng được giơ tay lên, đặt hờ quanh eo y, khàn giọng nói: "Ngươi có thể nói."

Vân Thanh Từ nghiêng đầu ngửa mặt, xương cổ nghiêng ra đường cong rõ ràng mà yếu ớt, vẻ mặt rất vô tội: "Ta sợ ta nói rồi, ngươi sẽ tức giận."

Lý Doanh kề sát chóp mũi y, cánh tay từ đặt hờ chuyển thành siết chặt, hoàn toàn ôm eo nhỏ vào lòng, "Ta sẽ không giận ngươi."

Hơi thở của hắn dường như luôn mang theo sự khắc chế, Vân Thanh Từ suy nghĩ một chút, cùng hắn duy trì khoảng cách có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau, hỏi: "Vậy ngày mai ngươi có thể cùng ta xuất cung không?"

"Ừm." Cổ họng Lý Doanh giống như bị chặn lại, hắn nhìn chằm chằm vào môi Vân Thanh Từ, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Vân Thanh Từ ở trong lòng hắn xoay người một cái, hai tay vòng qua cổ hắn, nhìn như đang nhào vào lòng nhưng lại tránh được nụ hôn gần trong gang tấc kia.

Y nhếch môi, mềm giọng nói: "Vậy đêm nay, bệ hạ ngủ ở chỗ thần đi."

Lý Doanh khép mắt lại, nói: "Được."

Hắn khom lưng ôm Vân Thanh Từ lên, sải bước đi về phía giường. Thân thể Vân Thanh Từ chìm trong đệm mềm, đầu gối Lý Doanh đặt ở bên cạnh y, áp lên phía trước.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ