Chương 25: Tuyệt đối đừng là ngươi, Lý Doanh

2.1K 135 16
                                    


Thông thường giờ Dần Lý Doanh sẽ rời giường, hắn có thói quen xem tấu chương lúc rạng sáng, sau khi xử lý khá khá rồi thì bắt đầu chỉnh đốn trang phục và đầu tóc, sau đó đến Minh Đức điện thượng triều.

*Giờ Dần (từ 3h-5h sáng)

Kiếp trước, thói quen của hắn trong rất nhiều năm không thay đổi, chỉ có lúc hưu mộc mới có thể nằm thêm với Vân Thanh Từ một lát, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ đến giờ Thìn là phải dậy.

*Giờ Thìn (từ 7h-9h sáng)

Một là đọc sách rèn chữ, hai là triệu người nghị chính, ba là tập võ luyện kiếm, trước nay chưa bao giờ lười biếng.

Vân Thanh Từ lúc nhỏ tuy rằng bị mẹ quản rất nghiêm, việc học chưa bao giờ bỏ ngỏ, nhưng Tần Phi Nhược dù sao vẫn yêu chiều y hơn, trong trí nhớ của Vân Thanh Từ, y chưa bao giờ phải dậy lúc trời chưa sáng.

Tần Phi Nhược cũng không yêu cầu cao, công tử thế gia bình thường có thể thi đậu công danh hay không, không quan trọng. Nhưng Vân Thanh Từ từ nhỏ đã nghe Tần Phi Nhược nói rất nhiều rằng, nếu ngày sau có người con gái mình thích thì nhất định phải chung thủy với người ta.

Bà yêu cầu Vân Thanh Từ giống như cách tất cả đàn ông yêu cầu phụ nữ. Chuyện Vân tướng có quan hệ tình cảm với người ngoài đã đả kích bà rất nhiều, tiểu đồng trong biệt viện của bà rất ít, đa số đều là nha hoàn bà vú, không phải vì bà ghét nam nhân, mà vì bà cảm thấy nam nhân về phương diện đối đãi với nữ nhân, cho dù năng lực của bọn họ có ưu tú cỡ nào, bản chất vẫn là một "kẻ ngốc", bà không muốn giao du với "kẻ ngốc".

Cũng không cho phép Vân Thanh Từ trở thành một "kẻ ngốc".

Nhưng lúc đó bà chưa từng nghĩ tới, đứa con được bà dốc lòng nuôi dưỡng, tràn đầy trung trinh lại không thể gặp được cô gái mình yêu, ngược lại dâng hiến tất cả cho "kẻ ngốc" trong miệng bà.

Bà nói cho Vân Thanh Từ biết không được làm "kẻ ngốc", nhưng lại không nói cho y biết, nếu gặp phải "kẻ ngốc" thì phải làm sao.

Trời chưa sáng, Lý Ngốc đã ngồi loan giá rời đi.

Vân Thanh Từ mê man nghĩ một lúc, trong đầu lại hiện ra chút chuyện của mẹ.

Có một chuyện ấn tượng rất sâu, đó là Tần Phi Nhược bảo y học nữ công. Khi đó Vân Thanh Từ mới chỉ hơn năm tuổi một chút, bảo học cái gì thì sẽ học cái đó, rất ngoan. Cho đến khi thỉnh thoảng nghe được hạ nhân bàn tán, châm chọc thứ y đang học chỉ có con gái mới học, sau này lớn lên nhất định không có tiền đồ.

Vân Thanh Từ đen mặt, cảm thấy mình bị xem thường, trong cơn tức giận đã lật đổ giá thêu. Chuyện này truyền đến tai Tần Phi Nhược, bà triệu tập tất cả các bà vú già trong biệt viện, để Vân Thanh Từ chỉ ra kẻ lắm mồm nhiều lời.

Sau đó Vân Thanh Từ bị người ta ôm mang đi, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hai vú già cáo tội xin tha thứ, giọng nói lạnh lùng của Tần Phi Nhược đặc biệt rõ ràng.

"Cái nào là con gái nên học, cái nào là con trai nên học, ta mười lăm tuổi theo cha ra chiến trường giết địch, không ai dám khinh thường ta là nữ tử, mười chín tuổi gả cho Vân Dục, cũng không ai dám nói ta sẽ không làm vợ người ta được, đương kim thánh thượng cũng từng theo tiên hậu tới phường thêu xe chỉ luồn kim, người cũng chưa từng chỉ trích nữ công đê tiện, mà đám các ngươi là cái gì mà dám?"

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ