Vân Thanh Từ trèo lên giường.Y trước giờ sống an nhàn sung sướng, bản thân có giờ giấc sinh hoạt cố định, cho dù sau này bị đày vào lãnh cung, dưới tình huống chi phí ăn mặc cơ bản vẫn đầy đủ, cũng sẽ đi ngủ đúng giờ.
Điều duy nhất khiến y thấy khó chịu chỉ có mấy ngày trước khi nhảy lầu, Ngân Hỷ bị người ta siết cổ đến chết, tìm Kim Hoan khắp nơi không thấy, tự phải lục lọi tìm quần áo ấm thì phát hiện Kim Hoan bị người ta bẻ gãy xương nhét vào một cái rương với kích cỡ gần như không thể chứa được một cơ thể người lớn.
Bị chết ngạt.
Khoảnh khắc đó, y mới biết mình không sống nổi nữa.
Y dần hiểu được, tất cả những chuyện này, chắc chắn là Lý Doanh đã ngầm đồng ý.
Có lẽ vì nể tình cảm ngày xưa, hắn không muốn tự mình ra tay giết y, cho nên để y bị mấy thứ người không ra người, ma không ra ma này tùy ý sỉ nhục.
Y chỉ biết Ngân Hỷ do Chu Triệu giết, còn rốt cuộc là người nào dùng thủ đoạn này giết Kim Hoan thì không biết.
Có lẽ là Ninh phi cũng có lẽ là người khác từng có thù với y.
Không biết đáp án, vậy thì đều tính lên đầu Lý Doanh.
Động tác của Lý Doanh rất nhẹ nhàng, nhưng tiếng nước vẫn truyền đến tai y, Vân Thanh Từ nhắm mắt lại, mặc dù y tự nói với bản thân, Lý Doanh hiện tại không phải Lý Doanh kiếp trước, nhưng đã ngủ lại bị người ta gọi ra ngoài, vẫn khiến cho y cảm thấy không vui.
"Không được phát ra tiếng động."
Y cố ý làm khó Lý Doanh.
Không biết Lý Doanh đã tắm như thế nào, nhưng sau đó thật sự rất yên tĩnh, Vân Thanh Từ không kịp suy tư vì sao hắn lại nghe lời như thế, thì đã bị việc hắn rất phối hợp làm cho hài lòng mà ngủ thiếp đi.
Lý Doanh mặc y phục lên, Liễu Tự Như rón rén đi tới bên cạnh hắn: "Bệ hạ uống chén canh ấm này trước đi ạ, không quân hậu lại lo lắng."
Vân Thanh Từ hoàn toàn chẳng lo lắng cho hắn.
Lý Doanh bưng chén uống một hơi cạn sạch, sau khi lấy trà súc miệng, lại nhận khăn tay lau miệng.
Liễu Tự Như bưng khay im lặng rời đi.
Vân Thanh Từ vẫn chưa buông rèm giường. Lý Doanh đi đổi lồng đèn thành lồng chuyên dụng vào ban đêm trước, trong phòng tối đi, hắn một mạch đi tới bên giường Vân Thanh Từ, giơ tay thả rèm giường xuống.
Giường phượng rất rộng, cũng rất lớn, Một mình Vân Thanh Từ chỉ chiếm một phần tư, còn dư lại một khoảng rất lớn, đủ để chứa thêm một người.
Nhưng Lý Doanh không nằm.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không đối mặt với sự thật, Vân Thanh Từ không còn yêu hắn nữa.
Hắn không thể như lẽ đương nhiên tới cung của y, nằm bên cạnh y, cũng không thể làm những chuyện mà người yêu hay làm với nhau nữa.
Thậm chí, còn chẳng có tư cách đánh giá những hành động của y nữa.
Vân Thanh Từ nửa đêm tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt
General FictionTác giả: Kiều Dữu Dịch + Beta: Bông (feifei) Giới thiệu: Kiếp trước, Vân Thanh Từ yêu hoàng đế đến chết đi sống lại, trong cuộc sống vì hắn hầm canh may y phục, trong chính trị vì hắn giám sát quần thần, đến ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Y...