Chương 32: Nếu ngươi yêu ta như thế thì sinh cho ta một đứa con đi?

1.7K 119 0
                                    


Thùng gỗ vẫn chưa được bỏ đi, nước bên trong từ từ bốc hơi lên.

Ánh sáng trong phòng mờ mờ.

Lý Doanh lúc này như thể cho dù là việc gì đi nữa cũng sẽ đồng ý với y.

Vân Thanh Từ thả lỏng người tựa vào gối, tỏ thái độ chờ mong, tùy ý để đối phương tiến càng ngày càng gần.

Đôi mắt đen nhánh kia không khác gì so với đôi mắt trong trí nhớ, vẫn là đôi mắt sâu không thấy đáy, nhưng lúc này lại ánh ra vài phần si mê cùng thương yêu.

Vân Thanh Từ trong lòng oán giận.

Sao không làm từ sớm đi?

Cho dù bây giờ tình cảm ấy có xuất phát từ thật tâm của Lý Doanh, y cũng rất khó ung dung tiếp nhận.

"Bệ hạ." Ngón tay Vân Thanh Từ đặt hờ hờ lên bả vai hắn, hơi thở hòa vào nhau, y chậm rãi nói: "Ngài có để bụng thần gọi thêm một người nữa không?"

Hơi thở của Lý Doanh bất ngờ đình trệ, chân tình trong mắt phút chốc bị sự hung ác thay thế: "Ngươi nói cái gì?"

"Đùa tí thôi." Vân Thanh Từ nháy nháy mắt, nói: "Chuyện như này, tất nhiên hai người thú vị hơn."

Lý Doanh như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, tất cả nhiệt tình lúc nãy đều bị tạt nguội.

Vân Thanh Từ chính là người như vậy, bản thân không vừa lòng thì nhất định phải đòi lại từ chỗ khác, càng là lúc bầu không khí đang rất tốt, y lại càng muốn đâm một nhát vào lòng người khác.

Lông mi Lý Doanh rung rung, chậm rãi lui ra, đột nhiên bị y ôm lấy cổ.

Vân Thanh Từ lưu luyến không rời: "Sao vậy, ngươi hối hận rồi?"

Lý Doanh không nói gì.

Vân Thanh Từ cố ý làm khó hắn, cho dù hôm nay cho phép hắn ở lại, thì cũng phải là mật ngọt chết ruồi. Lúc y yêu một người thì sẽ đối xử với người ấy bằng cả trái tim và tấm lòng, nếu không yêu, cũng nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế khiến đối phương không được vui vẻ.

Lý Doanh quá hiểu y rồi.

Nhưng hắn lại không cách nào trách tội đối phương, Vân Thanh Từ từng toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, hắn đối với y mà nói, hơn sinh mạng, hơn hết thảy, đến cuối cùng, Vân Thanh Từ ngay cả mạng sống cũng phó thác cho hắn.

Có lẽ trong mắt nhiều người y là kẻ cố chấp, ương ngạnh, kiêu ngạo và có lẽ cũng không đủ tốt, thậm chí xấu xa vô cùng.

Nhưng đối với Lý Doanh, y không thẹn với lòng. 

Lý Doanh là người không có tư cách nói y không tốt nhất trên thế gian này.

"Không có." Lý Doanh nói: "Ngươi nói thế nào thì là thế ấy."

Vân Thanh Từ rất hài lòng khi hắn thức thời như thế, y bá đạo siết chặt cánh tay, kéo đối phương lại gần hơn, nói: "Thị tẩm nên có thái độ của thị tẩm, ngươi vui vẻ một chút nha."

Lý Doanh không thể vui lên nổi, tất cả hứng thú bừng bừng của hắn đều bị câu nói kia của đối phương đánh bay tan tành.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ