Chương 29: Chỉ vì ta quá hận ngươi thôi!

1.9K 146 5
                                    

Bà ta cẩn thận chỉnh đốn lại phong thái, giày bông thêu hoa giẫm lên bậc thang, vạt váy quét qua cánh cửa.

Loan giá đang dừng lại trong viện, Vân Thanh Từ "hôn mê bất tỉnh", áo Lý Doanh khoác trên người y, kiên nhẫn canh bên cạnh y, dáng vẻ quan tâm cực kỳ.

Phát hiện thái hậu đi tới gần, hắn mới xoay mặt lại.

Ngày đó hành pháp giá đón người, thái hậu đã phát hiện ánh mắt của hắn không còn giống ngày trước nữa, bây giờ bị hắn nhìn, càng lạnh người hơn.

Bà ta khẽ cười, nói: "Sao hôm nay hoàng đế lại phô trương lớn như vậy?"

"Nghe nói mẫu hậu đi đường rất gấp gáp, quân hậu lại hôn mê bất tỉnh, trẫm lo lắng có phải có thích khách tấn công hay không, cho nên sai người đến hộ giá." Lý Doanh bình thản nhìn thái hậu, nói: "Nhìn mẫu hậu đi vội vàng, thái dương đổ cả mồ hôi, không biết đã bị việc gì làm cho hoảng sợ?"

Trương thái hậu đương nhiên không thể nói bà ta vội vàng trở về là muốn phạt Vân Thanh Từ ngăn y làm ra càng nhiều những chuyện bất lợi đối với bà, đệ đệ ruột bị giết, vị trí thống binh bị cướp đi, Trương gia hiện giờ có thể nói là hận Vân gia thấu xương, đặc biệt càng căm hận Vân Thanh Từ.

Nhưng nhìn dáng vẻ âm thầm công kích, công khai che chở y của Lý Doanh, bà ta chỉ có thể nói: "Thanh Từ đột nhiên đổ bệnh hôn mê nên ai gia vội vàng đưa y về, truyền thái y đến khám, còn không phải đến loan giá cũng nhường cho y rồi đấy sao."

"À?" Lý Doanh tiến lên một bước, nói: "Không biết vì sao quân hậu đột nhiên đổ bệnh?"

Hắn tới gần khiến cho thái hậu vô cùng căng thẳng.

Đứa con một tay bà nuôi lớn, bây giờ cũng đã cao hơn bà rất nhiều, lúc khoanh tay rũ mắt nhìn bà, cực kỳ giống quân lâm thiên hạ, trên người có cái nhìn kiêu ngạo cùng thiên uy chói mắt.

Bà đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Thái tử năm nào tùy ý bà sắp xếp, sai xử đã trưởng thành thành một tân đế, nhưng hắn rõ ràng phải nên kính trọng bà, sợ hãi bà như trước kia chứ, mặc dù sự giáo dục của bà có chút không từ thủ đoạn, thì cũng vẫn phải mang ơn bà như trước mới đúng.

Dẫu sao thì, bà cũng là một người mẫu hậu yêu thương hắn mà.

Bà vốn nên che trên đỉnh đầu hắn, như mây mù, như trời quang, tuỳ ý hô mưa gọi gió mới đúng.

Trương thái hậu lặng lẽ lui về phía sau một bước, cố gắng cười nói: "Có lẽ thời tiết lạnh, bệnh cũ của y tái phát, ai gia cũng chỉ chào hỏi với y thôi, không ngờ thằng bé này nói hôn mê là hôn mê, thật khiến người ta lo lắng."

Bà ta nói xong, lại nhìn về phía Vân Thanh Từ, mặt mũi tỏ vẻ hiền lành.

"Thì ra là như vậy." Lý Doanh nói: "Trẫm còn tưởng mẫu hậu vì chuyện của cữu cữu, giận chó đánh mèo quân hậu."

Hắn không chút kiêng dè nói đến việc này, sắc mặt thái hậu lúc này hơi tái đi, bà nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được nhìn về phía Lý Doanh, khó nén tức giận: "Ngươi còn biết ai gia sẽ giận chó đánh mèo? Chỉ vì hắn cướp đồ gốm của Vân Thanh Từ thì hắn đáng tội chết sao?!"
"Đâu chỉ có vậy." Lý Doanh giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Trẫm có chứng cứ, hắn từng mang binh bao vây một nhà dân ở ngoại thành, cưỡng chiếm dân nữ, đánh chết cha người ta, chôn cất qua loa, dân nữ kia cũng chỉ đi ngang qua hậu viện Hầu phủ ra ngoài thôi."

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ