_______________________________________________________________
Bây giờ đã là 00:00 giờ ngày 1/1, bước sang năm 2023 rồi.
Mình chúc mọi người đón một cái Tết Dương tràn ngập vui vẻ!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Lịch ra chương là tối CN nhưng hôm nay mình ra chương sớm và "lì xì" thêm cho mọi người 1 chương. Vậy nghĩa là lần này ra 1 lúc BA CHƯƠNG nha! <3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
_______________________________________________________________Vân Thanh Từ chơi ném tuyết đúng là sẽ không nương tay, vả lại Lý Doanh cũng không thắng được y, chơi lẻ hai người, Lý Doanh lúc nào cũng thua.
Y bước lùi vài bước, khom lưng vốc lên một nắm tuyết to.
Lý Doanh đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Vân Thanh Từ nhìn bộ dạng rầu rĩ của hắn thì cảm thấy khó chịu, lập tức ném một nắm tuyết to đập vào mặt hắn, Lý Doanh hơi nhắm mắt lại.
Nắm tuyết lạnh lẽo vỡ ra trên mặt, nhuộm lông mi thành màu tuyết trắng, môi hắn trắng bợt thiếu sức sống.
"Giả vờ đáng thương gì chứ." Vân Thanh Từ bực bội, lại ném mạnh một nắm tuyết về phía hắn.
Ngân Hỷ và Kim Hoan đều hơi lo lắng.
Phía xa xa, Liễu Tự Như đã quay trở lại, thoáng nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới, cười ha hả chắn trước mặt Lý Doanh: "Quân hậu, quân hậu, thần chơi với ngài."
Đúng là một đôi chủ tớ tình cảm sâu đậm.
Vân Thanh Từ cầm nắm tuyết lên, không nể nang gì ném về phía Liễu Tự Như.
Liễu Tự Như thở hồng hộc giúp Lý Doanh đỡ tuyết, cất cao giọng khen ngợi: "Quân hậu, quân hậu ném giỏi quá, ôi chao, lại đập trúng thần rồi."
Lý Doanh đứng sau Liễu Tự Như, hắn cao hơn ông rất nhiều nên nhìn thấy rõ biểu cảm của Vân Thanh Từ càng ngày càng tức giận, hắn thở dài, đưa tay đặt lên bả vai Liễu Tự Như, nói: "Trẫm chơi với y, tiên sinh lui ra đi."
Sắc mặt của hắn lúc này thật sự nhìn không được tốt lắm, Liễu Tự Như bị hắn nhẹ nhàng đẩy sang một bên, trơ mắt nhìn Vân Thanh Từ như trút giận, lại lần nữa ném tuyết lên người hắn, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, ông vỗ tay nói: "Chẳng trách bệ hạ từ trước đến nay chơi ném tuyết chưa bao giờ thắng quân hậu, quân hậu ném giỏi quá! Không giống An thân vương và A Phù công chúa, hai người bọn họ chơi ném tuyết, đúng là không lỡ nhìn!"
"Đúng rồi, còn có Khâu gia đại công tử và Lâm tiểu hầu gia, khi còn bé các ngài chơi đùa với nhau, bọn họ đều không thắng được bệ hạ."
Vân Thanh Từ dừng động tác.
Y nhìn thiên tử mặc y phục màu đen trước mắt, màu da của hắn vốn đã trắng, trước kia là trắng như ngọc, bây giờ là trắng như giấy.
Lý Phù và Lý Yến chơi ném tuyết rất mạnh tay, hai đứa còn nhỏ nhưng rất thông minh, trước kia Vân Thanh Từ từng chơi đùa với chúng vài lần, thường cảm thấy hai đứa nhóc ấy như hai con quỷ nhỏ vậy.
Về phần Lâm Hoài Cẩn và Khâu Hiển, Vân Thanh Từ đã chơi với bọn họ không ít lần, nhưng về cơ bản đều là y và Lý Doanh một đội, hai người kia luôn thua rất nhanh.
Khi làm đối thủ của y, Lý Doanh chưa từng thắng lần nào, lần nào cũng bị y ném cho người đầy tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt
Fiction généraleTác giả: Kiều Dữu Dịch + Beta: Bông (feifei) Giới thiệu: Kiếp trước, Vân Thanh Từ yêu hoàng đế đến chết đi sống lại, trong cuộc sống vì hắn hầm canh may y phục, trong chính trị vì hắn giám sát quần thần, đến ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Y...