Chương 9: Giỏi lắm Lý Doanh, toàn làm hỏng chuyện của ta

3.2K 211 2
                                    

Vân Thanh Từ ngủ rất say, lúc tỉnh lại, phát hiện đầu giường đặt một cái bình nhỏ đựng thuốc cao trong suốt.

Y nhớ đây là thần dược lúc ở trong đình Lý Doanh muốn bôi cho mình, hôm qua y đã từ chối rồi, không ngờ buổi tối lại mang tới.

Đêm khuya bất chấp gió tuyết chỉ vì đưa thuốc?

Nếu nói hắn không có chủ ý xấu gì thì chắc chắn là y gặp ma rồi.

Y khoác áo bông, đứng dậy đi tới trước bàn, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một mặt dây chuyền gỗ sẫm màu. Mặc dù là gỗ nhưng cảm giác cầm trên tay rất nặng, chạm khắc phức tạp, có lẽ do thường xuyên lau chùi tỉ mỉ nên bề mặt bóng sáng, khe hở cũng không có bụi tích tụ.

Đây là thứ Lý Doanh tự tay làm từ gỗ đậu đỏ, hoa văn cũng là do hắn tự tay khắc, bên trên dùng vân mây, sóng nước, trăng sao và phượng hoàng tạo thành chữ phong cảnh, là chữ "Từ" trong Vân Thanh Từ.

Lý Doanh cũng có một miếng gần giống vậy, cũng dùng rất nhiều yếu tố tương tự, khắc một con rồng tương xứng với phượng tạo thành chữ phong cảnh, là "Doanh" trong tên của hắn.
Hắn còn đặt nam châm giữa hai khối gỗ, chỉ cần đặt đối diện nhau sẽ hợp thành một thể, cần rất nhiều sức mới có thể tách ra. Lúc đầu khi đưa cho Vân Thanh Từ thì là hai khối gỗ chắp với nhau, lúc ấy Vân Thanh Từ còn tưởng rằng nó là một chỉnh thể, cho đến khi Lý Doanh cầm tay y, hai người cùng nhau tách khối gỗ ra làm hai, mỗi người giữ một mảnh.

Đây là thứ lúc mới thành hôn Lý Doanh tặng cho y làm tín vật định tình.

Vân Thanh Từ không nỡ đeo, cũng không cho Lý Doanh thường xuyên đeo, sợ bị mất, nhưng ban ngày vẫn thường xuyên cầm trong tay ngắm nghía, mỗi một đường vân chạm khắc trên mặt gỗ đều khắc sâu trong xương máu y.

Thanh Ty do thủ lĩnh Thanh Ty quản lý, mà cấp cao nhất là người nắm giữ khối mộc bài này, cũng chính là Vân Thanh Từ.
Thường ngày y liên lạc sẽ sử dụng một loại sừng màu xanh đặc chế, nhưng lần này bị đuổi đi quá gấp, không mang theo, hồi cung đi lấy hiển nhiên là không thực tế, chỉ có thể lấy cái này.

Y muốn dành thời gian thay thế tín vật kết nối với Thanh Ty, y muốn từ từ triệt để loại bỏ Lý Doanh ra khỏi cuộc sống của mình.

Vân Thanh Từ đeo mộc bài lên người, đồng thời đè ngọc bội lên, trời rất lạnh nên y không dùng bữa cùng cha và các huynh mà dùng bữa trong phòng mình.

Sắp xếp ổn thoả xong, đi ra ngoài thì gặp phải Vân Thanh Túc: "Xong rồi? Tiểu hầu gia đến đón chúng ta đi sân băng, vừa lúc đệ đi ra, hôm nay Nhị ca được nghỉ phép cũng đi cùng."

Vân Thanh Từ nghe lời đi theo hắn, nói: "Cha thì sao?"

"Cha muốn đi Bát Trân Cư, hôm nay bán đấu giá có loại gốm sứ mà ông thích, lúc trước đã ngóng vài lần rồi, cha không thể không có được."

Sở thích của cha Vân Thanh Từ cũng biết, chỉ là lần này ông phải buồn một trận rồi, bởi vì y nhớ rất rõ, lần này Khâu thái úy trên đường bày ra mấy chướng ngại vật, chẳng hạn như xe ngựa không đi được, phụ nữ khóc lóc ở giữa đường, chờ đến lúc ông tới nơi, gốm sứ đã bị đấu giá xong mang đi rồi.

Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ