Phương sĩ mà Lý Doanh tìm gọi là Tề sư, không phải là phương sĩ đứng đắn gì. Đương nhiên, phương sĩ đứng đắn sẽ khuyên Lý Doanh buông bỏ chấp niệm.
Liễu Tự Như vẫn luôn không ưa tên phương sĩ này.
Ông là người kề cận bên Lý Doanh, mấy năm nay Lý Doanh làm rất nhiều chuyện ông đều nhìn thấy, trong mắt ông, vị phương sĩ này chẳng qua cũng chỉ đang thêu dệt cho Lý Doanh một lời nói dối mĩ miều mà thôi, lợi dụng lời nói dối đó khiến Lý Doanh trở thành người không ra người ma không ra ma, cuối cùng đưa hắn đến cái chết.
Mà Lý Doanh thậm chí còn cam tâm tình nguyện.
Sao lại có đứa trẻ ngốc như vậy, lời nói dối rõ ràng như thế mà hắn cũng tin, rõ ràng Tề sư đã nói, kết cục của thế giới này sẽ không thể thay đổi, hắn chết vẫn mang theo hy vọng, nhưng thực tế mọi thứ lại không có bất kỳ thay đổi nào.
Cái gọi là thế giới trong tưởng tượng đó, chỉ sống trong trái tim của mình hắn thôi.
Thành tâm ắt linh, tin thì có, không tin thì không, lời lẽ ba phải như vậy, vậy mà lại có thể thực sự lừa được hắn.
Trước khi Liễu Tự Như nghe thấy âm thanh gào thét tên Lý Doanh từ trong địa cung truyền ra, ông vẫn luôn nghĩ như vậy.
Giọng của Vân Thanh Từ cực kỳ đặc biệt, như chim hót phượng kêu trên chín tầng trời, cho dù là người am hiểu mô phỏng thanh âm nhất cũng không bắt chước được, cho nên dù y đã chết mười hai năm, Liễu Tự Như vẫn chỉ cần vừa nghe là đã nhận ra.Ông bị Tề sư kéo ra ngoài, sau khi loạng choạng đứng vững, sắc mặt trắng bệch nói: "Vừa rồi, đó là..."
"Là Vân quân hậu." Tề sư nhìn sao trên trời, nói: "Chẳng trách hôm nay ta xem tinh tượng thấy không đúng, Hồng Loan Thất Sát đều động, có lẽ chấp niệm của bệ hạ quá sâu, đã dẫn dắt hồn phách của quân hậu tới."
"Cái gì?!"
Tề sư đi về hướng phòng ở của người trông coi lăng nói: "Bệ hạ vẫn tin chắc hắn có thể trở lại, mặc dù ta đã nói với hắn kết cục của kiếp này không thể thay đổi, nhưng hắn vẫn tin, đối với ngươi, thành tâm ắt linh là một lời nói dối, nhưng trong mắt hắn, đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà hắn có thể túm được."
"Ngài ấy vào lúc đèn chuyển đỏ, đã trở về... Đây là thật hay giả?"
"Ngươi tin thì là thật, không tin thì là giả."
Liễu Tự Như câm lặng một chút: "Chuyện quân hậu thì sao?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, không biết y đi theo bên cạnh bệ hạ từ khi nào, nói không chừng đã chứng kiến bệ hạ vì y làm đủ loại chuyện, hiện giờ đã hạ quyết tâm đi theo, chỉ là Thất Sát này..." Vị phương sĩ lại nhìn lên trời, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Thật là nghiệt duyên."
Liễu Tự Như cũng biết mang máng về tử vi, nếu sao Hồng Loan gặp phải sao biến động như Thất Sát, thì chính là không chết không ngừng, quyến luyến không rời, vừa yêu vừa hận. Trước kia ông đọc sách có một số trường hợp, nói cung phu thê nếu chỉ xuất hiện đơn độc Kình Dương hoặc Thất Sát, vậy ắt là bằng mặt không bằng lòng hoặc là dứt khoát hòa ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bướng bỉnh đã nghĩ thông suốt
Genel KurguTác giả: Kiều Dữu Dịch + Beta: Bông (feifei) Giới thiệu: Kiếp trước, Vân Thanh Từ yêu hoàng đế đến chết đi sống lại, trong cuộc sống vì hắn hầm canh may y phục, trong chính trị vì hắn giám sát quần thần, đến ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không ngoại lệ. Y...