"Bé con."
"Dạ?" Cố Vi ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Em cảm thấy, theo anh thế nào?"
Cố Vi chớp chớp mắt, không trực tiếp trả lời, trông có vẻ đang suy nghĩ hàm nghĩa thật của câu nói này, cậu nuốt miếng thức ăn cuối cùng xong mới hỏi, "Đi đâu ạ?"
"..."
Chuyện này nói đến cùng manh động chiếm thế thượng phong, Trần Vũ đột nhiên có chút không nói ra khỏi miệng được nữa. Anh di chuyển tầm mắt hít thở sâu mấy hơi, lại bê ly bia lạnh ở bên cạnh lên uống ừng ực mấy ngụm, muốn ép cảm giác manh động vô duyên ập tới này xuống dưới.
Con người mà, có lòng đồng cảm là chuyện tốt, nhưng cũng không đến mức lạm dụng chứ? Anh mới hai mươi tư tuổi, đã vì duyên gặp gỡ mấy lần mà gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, nghe đã thấy quả thực là điên rồi.
Cho dù mình anh ăn no cả nhà không đói, chuyện lớn như vậy đáng ra nên suy nghĩ thận trọng hơn, đây là nuôi con, không phải nuôi thú cưng.
Nhưng đứa bé này...
"A! Em biết rồi!"
Đầu óc Cố Vi quay quay đã phản ứng ra, "Anh là muốn nhận nuôi em sao?!"
'Theo anh theo anh...'
Cậu nghĩ một lát, hai chữ này chắc chính là ý đó nhỉ.
Quả thực ngạc nhiên vui mừng, có thế nào Cố Vi cũng không ngờ rằng anh muốn nhận nuôi cậu, vốn dĩ chỉ nghĩ, nếu như anh cảnh sát có thể thường xuyên tới thăm cậu thì tốt rồi.
Đối mặt với Trần Vũ, cậu luôn có cảm giác ỷ lại không nói ra được bằng lời, cảm giác ỷ lại này gần như chỉ xếp sau bố mẹ, tuy bọn họ mới gặp mặt ba lần.
Là Trần Vũ đã cứu cậu ra khỏi một mảng đen tối tuyệt vọng, lúc một mình bị đè bên dưới, đói rét, đau đớn, còn cả nỗi sợ hãi không chỗ nào không có, lúc cậu gần như đã nhắm mắt ngủ thiếp đi mất, phía đỉnh đầu lại truyền tới tiếng của Trần Vũ.
Có thể nói là Trần Vũ đã cho cậu sinh mạng thứ hai.
"Thật sao anh..."
Cố Vi nhảy từ trên ghế xuống, chạy bước nhỏ đến ngồi bên cạnh Trần Vũ, thân thiết tay nắm tay anh, "Cảm ơn anh ạ!"
Đứa bé giống như Cố Vi, gia đình yêu thương chiều chuộng, mỗi ngày đều trải qua vô cùng vui vẻ, ai đối tốt với nó, nó liền thân thiết với người đó, nếu Trần Vũ nói muốn nuôi nó, vậy nó tự nhiên sẽ dám nắm tay thôi.
Trần Vũ vốn dĩ ý chí đã không kiên định, lần này bị ánh mắt nhiệt tình của đứa bé nhìn chằm chằm, càng không nói ra lời từ chối được nữa, nhóc con câu trước mới nói không ai cần mình, đáng thương chết đi được, bây giờ tưởng anh muốn nuôi, lại lập tức trở nên vui vẻ như thế, nếu như bây giờ anh dội nước lạnh... Chậc, trái tim sao lại co rút một cái nhỉ.
Cố Vi thò tay ra sờ chai bia, hai chiếc răng cửa cắn lên môi dưới, có chút giống một chú chuột con, trông tưởng sắp uống được rồi, mu bàn tay lại bị Trần Vũ vỗ một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm Quy
FanfictionTên gốc: 犯规 Tác giả: 奶粉奶粉粉 Cover by: 奔跑柯基- Thể loại: Ngụy phụ tử (con nuôi) Couple: Vũ Cầm Cố Tung Tình trạng bản gốc: 22 chương + 3 ngoại truyện (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án: Trần Vũ là đội trưởng đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan...