Chương 6-B

3.7K 397 118
                                    

Ba ngày trước kỳ thi cấp ba được nghỉ, Lục Tử Duệ lại lần nữa khóc lụt nhà lụt cửa, quỷ khôn lỏi muốn ôm Trương Tuyết, thế là giả vờ giả vịt trước tiên đi đến ôm lấy Cố Vi, "Người anh em, vĩnh biệt người anh em, tốt nghiệp rồi, chúng ta sắp sửa có những thứ mà bản thân phải theo đuổi, người anh em, mau để tao..."

"Biến." Mẹ nó, kí ức xấu hổ chết tiệt đang tấn công Cố Vi, cậu đen mặt đẩy Lục Tử Duệ ra, "Quên mất lúc gặp lại ba năm trước con mẹ nó ngại ngùng thế nào rồi à?!!"

Lục Tử Duệ sững sờ, sau đó tiếp tục khóc, vẫn muốn ôm cậu, "Đâu có giống nhau chứ, ba năm trước là lên thẳng, lần này ai dựa vào bản lĩnh của người đó để thi. Loại súc vật nhắm mắt cũng tuyệt đối có thể thi đỗ trường cấp ba số một thành phố như mày, tiên sư lần này bố mày phải thật sự chia xa với mày rồi."

Cố Vi: "..."

"Hu hu hu hu người anh em ơi..." Lục Tử Duệ ôm cậu lắc lắc.

"Gì nhỉ, Tuyết Nhi, hai chúng ta cũng ôm một cái đi," Lục Tử Duệ quay sang ôm Trương Tuyết một cách vô cùng tự nhiên, ôm người ta vào lòng nhẹ nhàng lắc lư, "Cậu nhất định cũng đến trường cấp ba số một thành phố rồi, mau, để anh em ôm một cái."

Trương Tuyết: "..."

Cô đối mắt nhìn Cố Vi một cái, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến cậu, đánh người có phạm pháp không?

Cố Vi nhún vai một cái rồi đi luôn, "Cậu đánh đi, không phạm pháp, ba tớ có đến thì cũng nhất định sẽ bắt cậu ta."

Một học sinh giỏi tương đối đẳng cấp, vào giây phút điền xong bài thi cơ bản đã có thể tính ra số điểm cuối cùng của bản thân rồi.

Ví dụ như tiếng Anh đi, điểm tuyệt đối là 120, bài viết 15 điểm, Cố Vi đoán chừng có thể nắm chắc, bài viết nhiều nhất trừ của cậu 3 điểm, lúc cậu ngồi trong trường thi đã biết, môn tiếng Anh chắc chắn có thể lấy được 117 điểm.

Ngữ văn không dễ tính lắm, nhưng cậu cố hết sức, quá trình trả lời cũng không gặp phải khó khăn gì, áng chừng có thể nắm chắc khoảng trên 110 điểm.

Bài thi toán điểm tối đa cũng là 120, đề thi cấp ba lần này khá đơn giản, độ khó so với đề thi thử lúc bình thường của trường cấp hai Nam Loan thì dễ hơn hẳn ba lần, điểm trung bình toàn thành phố là 105.

Quả thực đơn giản, mắt Cố Vi quét qua một chỗ trống liền lập tức biết đáp án chính xác. Nhưng đến cuối cùng, môn toán của cậu chỉ được 30 điểm.

Cậu ngồi trong trường thi với nhiệt độ thích hợp, ánh nắng ấm áp, chỉ dùng thời gian chưa tới một tiếng đồng hồ đã làm xong tất cả đề bài, tất cả đáp án chính xác đều được cậu dùng bút chì 2B đánh dấu bên cạnh đề, nhưng chỉ điền đáp án ba bài lên trên tờ trả lời đáp án.

Lúc xong chuyện ngáp dài một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Năm nay cây hòe trong trường mọc cực kỳ tốt, cành cây dày đặc, lá tốt sum suê, đứng ở dưới đó, lúc gió thổi qua quả thực sảng khoái tinh thần, Cố Vi rất muốn rời khỏi trường thi đi đến dưới bóng cây đó xem xem.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ