Ngoại truyện 1: Chúc mừng sinh nhật

7.7K 388 86
                                    

Cố Vi lấy được số tiền lương thực tập đầu tiên, ba nghìn năm trăm tệ.

Khoa này vừa mới tốt nghiệp, vẫn đang đợi khai giảng nghiên cứu sinh, cả một kỳ nghỉ hè, cậu đều vùi đầu trong bệnh viện trung tâm thành phố thực tập, cùng với Ngôn Lượng. Đây là bệnh viện mà chỉ những sinh viên có thành tích xếp top 10 mới có tư cách vào, suất của Ngôn Lượng là Tiểu Vu nhường cho.

Liên quan đến việc số tiền đầu tiên kiếm được phải tiêu thế nào, Ngôn Lượng đã đắn đo mấy ngày nay rồi, muốn mua giày, còn muốn nạp game, lại muốn mua túi xách với quà cho nữ thần khoa bên cạnh.

Nói lảm nhảm suốt mấy ngày liền, Cố Vi nghe mà to cả đầu, không nhịn được nhắc nhở cậu ta, "Cậu không có nửa điểm nào nghĩ đến Vu Văn Duệ à?"

"Anh ấy?" Nghe vậy Ngôn Lượng hơi ngơ ngác, "Anh họ tôi cần tiền của tôi làm gì?"

Không xen vào chuyện của người khác là nguyên tắc làm người trước nay của Cố Vi, thế là cậu thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Ngôn Lượng nói, "Không có gì."

"Chỉ là tôi cảm thấy, cơ hội thực tập lần này của cậu là cậu ấy nhường cho, nếu tôi là cậu, nhất định sẽ mua chút gì đó khao cậu ấy."

"Cũng đúng." Ngôn Lượng nghĩ ngợi một chút, cảm thấy vô cùng có lý, "Vậy để tôi mời anh ấy ăn cơm đi."

"Nhưng thế cũng không đủ ấy, tôi vừa tính một tí, cái túi mà nữ thần của tôi thích đã gần ba nghìn tệ rồi,"

Cậu ta đột nhiên nhớ ra gì đó, cười gian tiến đến gần Cố Vi, "Tiểu Cố, Tiểu Cố Cố ~"

Da gà da vịt Cố Vi rơi đầy rất, theo bản năng lùi về phía sau, "Làm gì?"

"Cho tôi mượn một nghìn," Ngôn Lượng nói, "Vào học trả cậu một nghìn."

"......" Cố Vi im lặng một trận, cạn lời nhìn cậu ta, "Trông cái điệu bộ này của cậu, tôi còn tưởng vào học cậu có thể trả tôi mười nghìn cơ đấy..."

"Không cho mượn," Cậu lời lẽ đanh thép nói, "Tôi có việc cần dùng."

Hôm nay ba Trần đón sinh nhật.


Ngôn Lượng vô cùng kinh ngạc, "Dùng làm gì? Cậu một không chơi game hai không tán gái, ba cậu bao hết toàn bộ chi tiêu của cậu rồi, cậu cần dùng gì đến tiền?!"

Cố Vi nhếch nhếch lông mày, cởi áo blouse ra, cầm chiếc balo đã thu dọn xong tan làm, "Mặc kệ tôi?"

"Cứ không cho mượn, cậu đi tìm anh cậu mà mượn," Cậu đi đến cửa lại dừng lại, quay đầu cười với Ngôn Lượng, "Nhắc nhở thân thiện, đừng có nói với cậu ấy là cậu mượn tiền vì muốn theo đuổi nữ thần, tôi sợ cậu không mượn được."

"?" Ngôn Lượng "xí" một tiếng, khinh thường cười lạnh, kế khích tướng có tác dụng với cậu ta nhất, thế là lập tức móc điện thoại ra nhắn tin cho Vu Văn Duệ, "Đợi đấy, anh họ tôi nhất định cho tôi mượn."

Bên kia Vu Văn Duệ rất nhanh đã nhắn tin lại hỏi cậu ta, "Bao nhiêu tiền?"

Ngôn Lượng nhẩm tính số tiền cần dùng đại khái một chút, [Hai nghìn.]

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ