Thời khóa biểu học kỳ mới xếp kín từ sáng tới tối, giây phút Cố Vi nhìn thấy, quả thực hai mắt đen xì, tuyệt vời.
Nghĩ đến việc con đường học y của cậu ít nhất vẫn còn năm năm nữa, Cố Vi liền không khỏi phát phiền... Nói thật, hai trăm sáu mươi nghìn tiêu trong năm năm, còn phải nộp học phí, vậy cũng không đủ, cậu vẫn phải nghĩ cách làm thêm kiếm tiền.
Có điều công việc giống như phát tờ rơi, rửa bát trong tiệm ăn trước đây thì vẫn nên thôi vậy, vừa mệt vừa lãng phí thời gian, tiền lương còn thấp, vấn đề chủ yếu nhất là căn bản không học được cái gì có ích, còn chẳng bằng bỏ thời gian ra học kỹ năng gì đó, làm một nghề tay trái gì đấy còn hơn.
Trong trường có một số câu lạc bộ dạy kỹ năng nghề phụ, Cố Vi chọn lên chọn xuống, cuối cùng báo danh học lớp photoshop, nghe nói sau khi có kinh nghiệm rồi có thể lên mạng nhận đơn, sau đó lại mua một khóa học vẽ kết hợp vẽ trừu tượng được bán trên mạng, vì thế thời gian này trải qua rất phong phú, ngày nào cũng bận rộn luôn tay.
Nhưng tương ứng với đó, số lần ra cổng trường cũng ít đi, ngày nào cũng là thư viện, phòng học, phòng ngủ ký túc xá, những chỗ khác gần như không đặt chân tới.
Cậu quả thực đã từng nghĩ đến chiếc taxi ở cổng trường kia rốt cuộc là ai lái, nhưng từ đầu đến cuối đều không có dũng khí đi lên trước gõ cửa sổ một lần.
Cậu sợ nếu như thật sự trông thấy Trần Vũ, sẽ không biết nên làm thế nào để bình ổn cảm xúc của mình.
Có kiên định chờ đợi hơn đi chăng nữa cũng không chịu nổi sự đánh úp hết lần này tới lần khác của tình yêu, cậu cũng sợ bản thân mình khó lòng tự khống chế tình cảm, từ đó dẫn tới việc Trần Vũ đưa ra quyết định quá vội vàng, hoặc trái với lòng mình, hoặc nữa là, vì chịu kinh sợ nên rút lui hoàn toàn thì sao?
...Kiểu gì rồi cũng sẽ có kết quả thôi, cậu không vội.
Nhưng mỗi tuần cậu đều sẽ dành ra ít nhất một tối để vinh dự ghé tới những sạp hàng bên con đường ngoài cổng trường... Số lần nhiều lên cũng rất bất đắc dĩ, sao chiếc taxi đó cứ luôn dừng bên cạnh quán lẩu Oden cơ chứ?
Đồ ăn ngon rõ ràng nhiều như vậy, nhưng lại cứ như đã nhận định quán đó ấy.
Chỉ tiếc rằng đồ ăn có ngon hơn nữa, ăn nhiều rồi cũng cảm thấy muốn nôn ra... Không thể không nói cách làm này rất Trần Vũ, ngày nhỏ cậu nói thích ăn sườn xào chua ngọt, sau đó trên bàn ăn trong nhà cậu, liên tiếp một thời gian dài đều là sườn xào chua ngọt, bây giờ Cố Vi hoài nghi sâu sắc chiếc răng sâu tuổi dậy thì của cậu chính là do ăn nhiều sườn xào chua ngọt quá mà thành.
Nhưng vẫn còn may, ăn lẩu Oden sẽ không sâu răng được, thế là Cố Vi trở thành khách quen của tiệm lẩu Oden nhỏ này một cách không có tí tâm hồn ăn uống nào, mỗi lần chủ quán trông thấy cậu đều vui mừng hớn hở.
Lần nào Trần Vũ nhìn bé con ăn cũng sẽ nghĩ... Đứa bé này thật sự rất thích ăn lẩu Oden.
Thật ra nỗi nhớ của anh với Cố Vi bây giờ càng nhiều hơn so với trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm Quy
FanfictionTên gốc: 犯规 Tác giả: 奶粉奶粉粉 Cover by: 奔跑柯基- Thể loại: Ngụy phụ tử (con nuôi) Couple: Vũ Cầm Cố Tung Tình trạng bản gốc: 22 chương + 3 ngoại truyện (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án: Trần Vũ là đội trưởng đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan...