Chương 20-A

5.5K 381 61
                                    

"Đội trưởng Trần..."

Phía sau hai người đột nhiên truyền tới giọng của Châu Minh Hạo, run rẩy lạ thường,

"Vi Vi vừa nãy, đang nói... cái gì thế?"


Anh thậm chí tự véo mình một cái, muốn xác nhận xem đây rốt cuộc có phải mơ không, những suy nghĩ từng xuất hiện chớp nhoáng trong lòng đội đất trồi lên, đang dùng tốc độ nhanh nhất để lật đổ thế giới của anh, vừa hoang đường vừa kinh khủng.

Giải thích đi chứ, dù chỉ là giải thích một câu...

"Chú Châu," Cố Vi gọi anh một câu, giọng nói run rẩy.

Châu Minh Hạo lập tức quay đầu sang nhìn Cố Vi, lúc như thế này đầu ngón tay anh vậy mà cũng đang run nhẹ, nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn đứa nhỏ... Thậm chí đến lời nói ra cũng mang theo tính dẫn dắt nào đó, chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, "Chú biết, là đang đùa phải không."

Châu Minh Hạo nói rồi tự mình cũng muốn cười, ra sức túm lấy tóc sau gáy mình một phát, "Là đùa thôi, chú biết..."

Chỉ tiếc rằng trước mắt vẫn luôn không thể khống chế tái hiện rất nhiều khung cảnh... Đúng là rất khác, anh nên sớm phát hiện ra, nên sớm ý thức ra, Trần Vũ đối với Cố Vi, trước giờ đã rất khác! Làm ba không phải làm như thế đâu.

Giây phút đó quả thực có cảm giác muốn khóc luôn, anh hít sâu một hơi, hai chân ra sức giẫm lên sàn xe, lần nữa ngẩng đầu nhìn Cố Vi, "Cháu nói đi, là đùa thôi. Nói."

Cố Vi giây phút đó mặt vàng như nghệ, tứ chi sớm đã lạnh ngắt, nhưng lại run sợ ngây ra tại chỗ, hiển nhiên đã bị phản ứng của Châu Minh Hạo làm cho kinh sợ. Sau khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, cậu lập tức phản ứng ra, thuận theo bậc thang mà chú Châu đưa cho, "Đúng, đúng vậy... đúng vậy đó."

Nước mắt sinh lý tràn khỏi khóe mắt, Cố Vi mạnh mẽ cúi gằm đầu xuống, kéo môi ra cười một cách cứng nhắc, "Không sai, vừa nãy cháu, chỉ nói đùa..."


"Không đùa," Đúng lúc này Trần Vũ ngắt lời Cố Vi, cầm một tay bé con lên nắm trong lòng bàn tay mình, không quay đầu, nhưng lời lại đang nói với Châu Minh Hạo, "Chính là như cậu nghĩ."

"Ba!" Cố Vi gần như gào lên, ra sức rút tay về.

Nhưng Trần Vũ lại gắt gao nắm lấy cậu.

Giây phút này Châu Minh Hạo hận không thể mất hết cả ngũ quan, dùng sức nhắm mắt lại một lát, tay phải siết thành nắm đấm đấm lên ghế ngồi bên cạnh, chửi một câu xuất phát từ nội tâm, "Đm."

"Không phải đâu chú Châu, không phải như vậy đâu," Cố Vi vừa khóc vừa quay đầu lại nói với anh, "Chú nghe cháu giải thích, thật sự không phải như chú nghĩ đâu, là... trường chúng cháu dàn kịch, cháu..."

"Trần Vũ anh điên rồi à?" Châu Minh Hạo trực tiếp bỏ qua Cố Vi, tựa lên lưng ghế, nhìn thẳng về phía Trần Vũ, "Bắt đầu từ lúc nào thế?"

"Thật sự không phải!!" Cố Vi gào lên một tiếng, vẫn đang ra sức rút tay về, khẩn cầu nhìn Châu Minh Hạo, vừa lắc đầu vừa khóc nói, "Chú Châu ơi cháu xin chú, đừng nói như vậy, đừng nói như vậy, ba cháu không có, thật sự không có..."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ