Chương 17-B

8.3K 449 90
                                    

Trần Vũ biết rồi.

Vị trí vừa mới chạm vào kia, có thể là... trong cơ thể bé con.

Yết hầu anh không tự chủ được lăn lên cuộn xuống, ánh mắt nhìn về phía Cố Vi khó tránh khỏi càng thêm đục ngầu, miệng đắng lưỡi khô, có nuốt nước bọt kiểu gì cũng không làm dịu được cơn khô nóng mãnh liệt ấy, vì thế anh theo bản năng vốc một ít nước trong bồn tắm lên, đưa lên miệng nuốt xuống.

Cố Vi ngây ngẩn cả người.

Thấy người này lại sắp uống vốc thứ hai, cậu một phát đè cổ tay Trần Vũ lại, không để ý tới việc vẫn còn hai ngón tay đang chôn trong cơ thể, nhắm mắt lại ôm cổ Trần Vũ hôn anh.

Quả nhiên đầu lưỡi Trần Vũ nóng khủng khiếp.

"Đừng uống," Gò má cậu cũng bắt đầu nóng lên, "Bẩn... ưm."

Trần Vũ giữ lấy cằm Cố Vi hôn cậu, cuốn lấy nước bọt từ trong miệng Cố Vi, "Không bẩn,"

"Em là con trai ba."

Tiếp sau đó ngón tay thứ ba đi vào, Cố Vi rõ ràng không còn dễ chịu như vậy nữa, ngửa cổ lên thở hổn hển.

"Đau không?"

Cậu lắc đầu, đuôi mắt ướt át đỏ ửng một mảng, "Ba sờ vào chỗ vừa nãy, sờ... ưm a..."

Ngay khi chạm vào được đúng chỗ, cổ họng Cố Vi mềm hẳn đi, những tiếng rên rỉ thoát ra không giống với giọng nói bình thường của cậu, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được tràn khỏi khoé mắt.

Trần Vũ thử dùng ngón tay chạm nhẹ vào phần thịt mềm kia, hôn lên chóp mũi Cố Vi, "Chỗ này à?"
"A..." Cố Vi lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó là gật đầu liên tục, "Làm sao đây, không được... Ha... A... Đừng, đừng sờ nữa..."

Cậu ôm chặt lấy cổ Trần Vũ, cả người cứng ngắc bắn ra ngoài, lần này bắn ra vậy mà lại bật khóc.

Kiểu cao trào này khác hẳn với những lần dùng phía trước,... Cố Vi rất khó hình dung, tóm lại chính là cảm giác mỗi một dây thần kinh trên khắp cơ thể đều đang co lại, cậu căn bản không thể làm gì được, cơ thể bị chi phối mà bắn ra ngoài.

Đêm năm mười tám tuổi hoàn toàn không cảm nhận được,... Hôm đó đau quá, thật sự quá đau.

Trần Vũ liếm một ít tinh dịch mà Cố Vi bắn lên bụng vào trong miệng, ngón tay đang vùi trong hậu huyệt bé con vẫn đang nhẹ nhàng đảo quanh, Cố Vi bị ném vào trong dư âm của đợt cao trào, lại lần nữa bị chấn động.

"Sao ba lại liếm cái này?"

Trần Vũ thoáng ngừng lại, có chút lúng túng quay mặt đi, một lúc mới nói, "Nếm thử."

"Vừa nãy ba còn uống nước tắm của em."

Trần Vũ xấu hổ gấp đôi, ánh mắt lay động, căn bản không dám đối mắt với bé con, ho khan hai tiếng nói, "Không để ý."

"Ba ơi..." Cố Vi mím môi.

"Hửm?"

"Ba dâm thật đó."

Trái tim Trần Vũ đập dữ dội, động tác trên tay cũng dừng lại, Cố Vi thề, đời này cậu chưa từng thấy Trần Vũ quẫn bách đến mức độ này.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ