Chương 3-B

4.3K 444 162
                                    

Trần Vũ cúp máy, phản ứng đầu tiên là về nhà tìm trước, dù sao bé con nhất định là nhận được đường về.

Nhưng anh vừa đi ra ngoài được vài bước đã ý thức ra rằng điều này không khả thi, dựa vào sự hiểu biết của anh với Cố Vi, tức đến vậy, tủi thân đến vậy, tuyệt đối sẽ không chịu về nhà. Hai tay Trần Vũ siết thành nắm đấm, cưỡng ép đè nén cảm giác choáng váng đột nhiên xuất hiện kia xuống.

Liệu có đến nhà bạn không? Ở thành phố này, Cố Vi căn bản không còn quen biết ai khác nữa.

"Đội trưởng Trần, camera!" Châu Minh Hạo nhắc nhở anh, "Có thể tra camera."

Quan tâm ắt sẽ loạn, Trần Vũ vậy mà lại không lập tức nghĩ đến việc trích camera, anh hỏa tốc đến phòng điều khiển trung tâm. Cậu cảnh sát nhỏ cuối cùng còn ở lại  đang định tan làm, thấy cảnh sát Trần với cảnh sát Châu lao như bay đến, còn tưởng đã xảy ra vụ án lớn nào.

"Xảy ra chuyện gì à đội trưởng Trần?"

"Trích giúp tôi một camera, cổng Trường tiểu học Thành Nam, từ năm giờ chiều tới bây giờ, toàn bộ các khu vực tôi đều cần."

Cảnh viên lập tức ngồi xuống làm việc, nhỏ giọng hỏi, "Là Trường tiểu học xảy ra chuyện gì à?"

Châu Minh Hạo nháy mắt ra hiệu với cậu ta, lại liếc nhìn Trần Vũ một cái, cậu cảnh viên chớp mắt đã phản ứng ra, lập tức tăng nhanh tốc độ trên tay.

"Trần Vũ đừng lo lắng, từ lúc trường tiểu học tan học đến giờ vẫn chưa tới một tiếng, đứa bé không chạy xa quá được đâu, nhất định vẫn ở trong khu vực Nam Loan."

Đang nói thì trông thấy Cố Vi trong khung hình, cậu cảnh viên lập tức chỉ cho Trần Vũ xem, "Đội trưởng Trần, có phải đứa bé này không?"

Không cần cậu ta nói, Trần Vũ đã trông thấy trước rồi, "Theo sát hướng đi của thằng bé."

"Vâng ạ!" Cậu cảnh viên lập tức chuyển cảnh.

Thời đại này, trên phố chỗ nào cũng toàn camera, chỉ cần không có bọn buôn người, Cố Vi nhất định không lạc mất được.

Mắt Trần Vũ cứ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong mấy khung hình mãi, trái tim thắt lại từng trận từng trận. Dù cho không nhìn rõ biểu cảm và mặt, anh có cũng thể đoán ra Cố Vi đang khóc, một mình đi men theo con đường một cách không có mục đích, bên cạnh không ngừng có xe điện chạy xẹt qua, trái tim Trần Vũ sớm đã nhảy vọt lên tận cổ.

"Còn có thể nhanh thêm chút nữa không?"

"Em cố gắng."

Mười phút sau, theo dõi đến hướng đi cuối cùng của Cố Vi... Công viên Nam Loan.

"Trong công viên không có camera, trước mắt xem ra cậu bé chắc là ở ngay trong công viên, chưa ra ngoài."

Châu Minh Hạo chủ động lên tiếng, "Anh đi tìm đứa bé trước đi Trần Vũ, hình ảnh em theo dõi giúp anh, nhỡ đâu thằng nhỏ lại bắt đầu di chuyển, em sẽ liên lạc với anh ngay."

Thời gian cấp bách, Trần Vũ cũng không khách sáo với anh, nói sau sẽ mời anh ăn cơm, vỗ vai anh một cái rồi đi luôn.

"Haiz, không cần khách khí, con trai đội trưởng Trần chính là cháu trai em!" Châu Minh Hạo cười quay về phía Trần Vũ gào một câu.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ