Chương 4-A

4.1K 415 152
                                    

"..." Sau một khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng, Trần Vũ đột nhiên không nhịn được phì cười, quay đầu không biết làm thế nào nhìn Cố Vi.

"Con hình dung kiểu dở hơi gì thế hả." Anh vỗ lên gáy Cố Vi một cái, "Nín ngược nước mắt vào trong cho ba."

Cố Vi khịt mũi nén khóc, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy bi thương, "Huhu..."

Trần Vũ nghĩ một lát hỏi, "Sáng nay cũng có?"

Cố Vi rất sợ hãi, cậu không biết có phải mình đã mắc bệnh không, rất lo lắng sẽ bị ba Trần đưa đi bệnh viện, hơn nữa nếu như đi bệnh viện, bác sĩ sẽ bắt cậu phải cởi quần ra khám sao... Như thế thì xấu hổ chết đi được.

Thế là theo bản năng muốn nói dối, nhưng lần này quần trong dính nhem nhép cả, bảo không sao lát nữa tìm cơ hội thay quần kiểu gì đây? Hơn nữa nhỡ đâu là chứng bệnh hiểm nghèo gì, để kéo dài chẳng phải là chết nhăn răng ra à...

Cậu hít sâu một hơi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, biểu cảm oanh liệt như đi vào chỗ chết, nhìn sang Trần Vũ, lại ngồi thẳng dậy, trực tiếp cởi quần sịp ra.

"Chính là cái này." Cố Vi lấy tay chỉ cho Trần Vũ xem, một vũng ướt nhẹp, thấm cho vải quần ướt đến mức trở nên đậm màu, bên mép thậm chí đã có dấu hiệu khô trắng lại, "Con bị làm sao thế ba Trần..."

Yết hầu Trần Vũ nghẹn lại, quả thực không kịp đề phòng.

Đầu cũng muốn to ra luôn, anh dùng sức bóp mi tâm một cái mới nói, "Thay cái khác đi, đi ngay bây giờ!"

"Nhưng mà..." Cố Vi luống cuống ngồi im tại chỗ không cử động, thế mà lại bắt đầu tủi thân, ba Trần không quan tâm cậu, mặc kệ cậu, cậu đã mắc bệnh rồi còn hung dữ với cậu về chuyện cậu làm bẩn quần chíp.

"Nhưng con đã thế này rồi mà!"

Trần Vũ: "..."

"Ba kêu con thay cái khác con nghe thấy chưa?"

Cố Vi hung hăng trợn mắt với anh, hơi thở phập phồng lên xuống, môi suýt chút vểnh lên tận trời, vừa tủi thân vừa giận dỗi.

Sau khoảng thời gian đối địch ngắn ngủi, lại là học sinh tiểu học thua trận trước, trề môi ra lẩm bẩm xoay người xuống giường đi thay quần chíp. Nhưng đang tức giận nên to gan lớn mật, vừa nhảy xuống giường liền trực tiếp quăng chiếc quần sịp bẩn trong tay mình lên đầu Trần Vũ, còn cực kỳ dùng sức quay về phía anh, "Hứ!!"

Hứ xong liền xoay người chạy mất, tức nhưng vẫn sợ.

Trần Vũ cả kinh, nhanh tay lẹ mắt tránh được, trong nháy mắt đó đến cả câu nói bậy anh cũng văng ra luôn, vẫn may quần lót không trực tiếp bay lên trên mặt, chỉ sượt qua trán rồi rơi thẳng lên gối.

Trần Vũ hơi thở bất ổn nhìn chiếc quần sịp có hình hoạt hình ở trên gối, mấy giây sau, anh gắng sức nhắm mắt lại một lát.

Bức bí trong lòng, bị làm cho tức.

Anh túm chiếc quần sịp đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, sắc mặt đen xì, "Ba con mẹ nó chứ đúng là chiều con quá rồi."

Cố Vi vừa thay quần xong, nằm bò trên giường mình chơi với Tiểu Bảo Thạch, chu môi lên nói, "Ba Trần chửi bậy."

"Đem giặt cái đồ con thay ra đi." Trần Vũ ném quần sịp lên giường cậu, quay người đi đến đầu cũng không ngoảnh lại.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ