Chương 19-A

6.1K 409 52
                                    

Châu Minh Hạo lại nhìn Trần Vũ một cái, "Đội trưởng Trần anh vẫn đang chỉnh lý chi tiết vụ án này à, mẹ kiếp sao Cục trưởng lại để anh lo vụ này chứ, án này không phải kêu thực tập sinh mới vào làm là được rồi à?... Nhưng em thấy giờ cũng chẳng cần nữa, cũng đã kêu chúng ta thả người rồi."

Cố Vi bây giờ cuối cùng cũng biết tâm trạng của Trần Vũ đến từ đâu, lại vì sao mà vừa trông thấy cậu đã hôn.

Là cậu ngốc nghếch, tưởng rằng tâm trạng xấu của người này giống như cậu, chỉ đơn thuần cảm thấy không chân thực, thế nên đã ngồi xuống khẩu giao, tự cho rằng đang dỗ dành anh.


Tiếng của Châu Minh Hạo vẫn đang tiếp tục trên đỉnh đầu, dòng tư duy của Cố Vi đã dần dần bay xa, đầu lưỡi đang quấn chặt cũng từ từ thả lỏng, nhưng vẫn ngậm lấy, không nhúc nhích gì.

Mấy phút sau, cậu nghe thấy Trần Vũ nói anh biết rồi, Châu Minh Hạo lại cảm thán một câu rồi tan làm đi về nhà.

Cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại, Cố Vi nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ tới mức khó mà phát giác, đến từ Trần Vũ.

Thế là dừng lại tại chỗ càng không dám nhúc nhích... Cậu không cách nào xác định được trong lòng Trần Vũ đang nhìn nhận vụ án này như thế nào.

Văn bản trên máy tính gần ngay trước mắt, người này lại ôm một tâm trạng như thế nào khi một bên vừa xử lý công việc, một bên dung túng để cậu làm loại chuyện này trong hoàn cảnh trước mắt.

Tám phần là không dỗ dành được, ngược lại còn có áp lực hơn.

Trái tim Cố Vi rơi lộp bộp một trận, nắm đấm tay căng thẳng cũng siết lại chặt hơn, cậu ngước mắt nhìn lên trên.


Cố Vi nhả miệng ra.

Dương vật thuận thế trượt ra khỏi yết hầu, đè lên cuống lưỡi, Cố Vi cố gắng đè nén cảm giác muốn nôn khan, tiếp tục lùi về sau để dương vật trượt ra ngoài.


"Tiếp tục."

Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới tiếng của Trần Vũ.

Cố Vi sững người, ngây ra nửa giây mới dừng lại nhìn lên trên, đôi mắt Trần Vũ đang không hề chớp nhìn cậu chằm chằm.


"Tiếp tục."


Trái tim Cố Vi nháy mắt đã hạ xuống, bấy giờ trong miệng quả thực được lấp quá đầy, nếu không cậu rất có khả năng sẽ phì cười, cho dù thế nào, Trần Vũ không chùn bước.

Cũng không phải nói đến vấn đề chùn bước, chỉ là có một số chuyện ở phía Trần Vũ vốn dĩ chính là sai, tình yêu của họ với nhau là sai, là hành vi còn tồi tệ hơn cả yêu vụng trộm, Cố Vi tạm thời không tìm được cách nào để thay đổi quan điểm của Trần Vũ... Có lẽ cả đời cũng không thay đổi được, hơn nữa thứ vừa mới đạt được sau khi khao khát đã lâu, sao cậu dám đổi. Thế nên tâm trạng thời gian này giống như đang đi trên băng, Trần Vũ đang đi, cậu cũng vậy, thứ mà bọn họ sợ không giống nhau, nhưng đều là vực thẳm.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ