Chương 10-B

4.4K 405 101
                                    

Kỳ học thứ hai của năm lớp mười, chuyện lớn nhất chính là phân khoa văn toán, lớp mà Cố Vi đang học là lớp trọng điểm của khối, cô chủ nhiệm dạy hóa, vì thế, chỉ cần những bạn học chọn học khối xã hội đi sang lớp mới của mình là được, người chọn học khoa tự nhiên vẫn ở lại lớp như cũ, tất nhiên cũng sẽ phân một nhóm học sinh khoa tự nhiên khác từ các lớp của những cô chủ nhiệm văn sang.

Cố Vi với Lục Tử Duệ đều chọn khoa tự nhiên, tất nhiên vẫn ở lại lớp A6. Giống như Cố Vi suy đoán, Lục Tử Duệ một khi thoát khỏi sự quản thúc của Trương Tuyết, cả người liền giống như một con ngựa hoang đứt dây cương, đừng nói đến việc cố gắng học hành, thường xuyên đến cả bài tập về nhà cũng làm không xong, mượn bài vở hết người này tới người kia để chép.

Có lần Cố Vi không nhịn được nhắc nhở cậu ta, "Không phải mày muốn đến Bắc Kinh cùng Trương Tuyết à?"

Lục Tử Duệ như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức vùi đầu vào học, nhưng cũng chỉ kiên trì được hai hôm, xong việc vẫn là nên làm gì thì làm cái đó.

Nhưng thật ra Cố Vi cũng có thể hiểu cho cậu ta phần nào đó, hoàn cảnh sống của Lục Tử Duệ không giống với cậu, tuy Trần Vũ cũng sẽ dạy bảo cậu, hung dữ với cậu, nhưng ngày thường đa phần là bình đẳng và tôn trọng. Điểm này gần như không thể nào tồn tại trong nhà Lục Tử Duệ, mẹ cậu ta quả thực quá ghê gớm. Nếu như con cái bị quản thúc quá nghiêm ở nhà, đến trường sẽ dễ buông lỏng, giống như muốn thở một hơi vậy, lâu dần cái chính cái phụ đảo lộn cả, việc học hành sẽ dễ bị qua quýt.

Tính cách kiểu này có muốn sửa cũng không làm sao sửa được, thế là Cố Vi chỉ đành rút thời gian ra âm thầm giảng những bài nâng cao cho cậu, sắp xếp lại một số trọng điểm cho cậu ta xem, may sao Lục Tử Duệ nghe còn ngấm vào đầu, thế nên thành tích vẫn luôn ở mức trung bình, thi thoảng may mắn cũng có thể vươn lên mức trên trung bình.

Cả khối có tám trăm học sinh, thành tích của Cố Vi cơ bản sẽ kiểm soát trong khoảng top 100 gì đó. So với việc đứng thứ năm toàn khối hồi học kỳ một, đó chính là đã tụt dốc không phanh. Giáo viên vốn còn muốn tìm cậu nói chuyện, nhưng chú tâm quan sát mấy ngày, cảm thấy thái độ học tập của đứa nhỏ này không có vấn đề gì, thậm chí giữa các tiết học còn làm bài tập luyện nghe, cũng không phản nghịch quậy phá như học kỳ một nữa.

Cô giáo nghĩ có khả năng do kiến thức ngày càng nhiều, bé con có chút lực bất tòng tâm, nhưng chỉ cần thái độ đàng hoàng, tin rằng nâng cao điểm số cũng chỉ là chuyện sớm muộn, thế là thường âm thầm khích lệ Cố Vi.

Chỉ có Lục Tử Duệ biết bí mật bên trong.

Thật ra ban đầu cậu ta cũng không phát hiện ra, còn tưởng sau khi Cố Vi với chú Trần làm lành, tâm trạng tốt lên nên người cũng trở nên ngốc nghếch. Rõ ràng ngày nào cũng cố gắng như vậy, hận không thể dành tất cả thời gian bò trên bàn học để học, nhưng hễ làm bài thi là lại xếp hạng một trăm, làm thế nào cũng không nâng cao lên được.

Kỳ thi cuối kỳ, môn Vật Lý có một bài tập lớn cực kỳ khó, số người làm ra bài này trong toàn khối chẳng có mấy người, nhưng Lục Tử Duệ nhớ vô cùng rõ ràng, mới ngay tuần trước, Cố Vi xem cuốn đề mà mình tự mua trông thấy bài tập dạng này, lúc đó còn bảo cậu ta là bài này thú vị phết, chỗ nào cũng có điểm lừa.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ