Chương 20-B

5.5K 398 109
                                    

"Người anh em, cổ vịt đâu người anh em?" Lượng Tử nằm bò trên giường, vừa đợi được Cố Vi quay về đã hỏi, "Tôi đợi cậu suốt cả buổi trưa, cổ vịt hứa hẹn đâu?"

Cố Vi ngây người, bấy giờ mới nhớ ra.

Buổi sáng tan học, lúc ném sách cho bạn cùng phòng nhờ mang về hộ, cậu có nói sẽ mời bọn họ ăn cổ vịt.

"Má nó, cậu chỉ biết mỗi ăn thôi," Giang Kiệt đang chơi game còn không quên bật lại cậu ta một câu, "Cố Vi người ta hơn phân nửa là đi gặp người yêu rồi, không bận rộn anh anh em em thì thôi lại còn mang cổ vịt về cho cậu, tôi thấy cậu mới giống cổ vịt ấy."

Chọc cho Cố Vi cười mãi, vội vàng giao nộp bánh mì ra, tự mình lấy miếng có dâu tây ăn, chỗ còn lại thì chia cho ba người kia, "Quên mất quên mất, cổ vịt để lần sau đi, ăn cái này trước đã."

Lượng Tử mặt đầy hâm mộ, "Yêu đương với chị gái đúng là khác biệt mà... Giữa trưa còn đến đưa đồ ngọt cho cậu, tôi cũng muốn có chị gái!"

"Có phải đâu," Cố Vi xoay người về giường mình, cười một tiếng nói, "Ai nói là chị gái chứ, rõ ràng là anh trai."

Lượng Tử ngay lập tức mở to mắt.

Trước tiên là quay đầu nhìn Tiểu Vu, đang bình tĩnh ăn bánh mì, rồi lại nhìn Giang Kiệt, ...cũng rất bình tĩnh.

Cậu ta muộn màng hiểu ra được vấn đề, "...Đệch, các cậu biết hết rồi?!"

Tiểu Vu liếc cậu ta một cái, "Là cậu thần kinh thô."

Cố Vi cũng nghiêng đầu cười với cậu ta, "Lượng Lượng còn muốn anh trai không nào?"

Nói xong vô thức nhìn một cái về phía Tiểu Vu, hai người đối mặt nhau, Tiểu Vu nhanh chóng di chuyển tầm mắt.

"No!!" Lượng Tử bị kinh hãi, hai tay khoanh lại tạo thành tư thế bảo vệ, "Tôi không muốn anh trai, tôi muốn chị cơ! Tôi muốn chị gái đưa bánh mì cho tôi!!"

Tiểu Vu ném chỗ bánh mì mà mình chưa ăn lên giường Lượng Tử, "Chị không có, ăn bánh mì của cậu đi!"

Buổi chiều có một tiết tư tưởng đạo đức, vị giáo sư già giảng dạy dùng tiếng phổ thông không được chuẩn lắm, lại còn là bốn lớp học chung, sử dụng giảng đường lớn kiểu bậc thang, mấy người nhóm Cố Vi ngồi ở hàng cuối cùng, khó tránh khỏi việc mơ màng buồn ngủ.

"Đừng ngủ đừng ngủ," Giang Kiệt đánh thức Cố Vi và Lượng Tử, lại vỗ vỗ Tiểu Vu, "Cậu cũng đừng ghi bài nữa, slide bài giảng có hết, lát nữa tìm uỷ viên học tập mà lấy."

"Đã xem diễn đàn của trường chưa! Mau xem đi!"

Cố Vi ngáp một cái, dụi dụi mắt, chậm rì rì mở điện thoại lên.

Ấn vào diễn đàn Đại học Y lật hai trang, mới bắt đầu còn không có phản ứng gì, cho đến khi cậu ấn vào bài đăng có độ thảo luận cao nhất hiện tại.

Cơn buồn ngủ nháy mắt tan thành mây khói, tiết trời tháng ba, hệ thống sưởi của giảng đường vẫn đang hoạt động, vốn nên là hoàn cảnh ấm áp thư thái, nhưng cậu lại đổ mồ hôi lạnh khắp lưng.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ