Chương 19-B

6.7K 369 83
                                    

Cố Vi hoàn thành việc mở rộng trên bàn ăn. Cậu nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn sang bên trái, ở nơi cách khoảng cách rất gần là chỗ đồ ăn còn chưa kịp thu dọn. Lúc này Cố Vi đột nhiên thấy đói, vừa nãy lúc mở rộng bị Trần Vũ dùng ngón tay sờ cho bắn ra một lần, bây giờ cả người Cố Vi từ trên xuống dưới đều mềm nhũn, nhân lúc Trần Vũ cúi đầu thoa gel bôi trơn lên dương vật, Cố Vi lấy tay nhón một viên cá chiên ăn nhồm nhoàm.

Đoán chừng lát nữa lúc hôn sẽ có vị tanh mặn.

"Muốn lót thêm gì không?" Trần Vũ đột nhiên hỏi.

"Dạ?" Cố Vi sửng sốt một chút, chớp mắt hai cái, có hơi hoảng, "...Không lót cũng vào sâu lắm rồi ba..."

"Nói cái gì thế?" Trần Vũ xoay người đi ra ghế sofa cầm một chiếc chăn quay lại.

Chiếc chăn này nhanh chóng được trải xuống dưới người Cố Vi, vốn dĩ xương bả vai bị mặt bàn trơn bóng làm cho đau đớn, có thêm chăn quả thực thoải mái hơn, Cố Vi suýt chút đã cảm động... nếu không phải giây tiếp theo cậu trông thấy dương vật với kích thước kinh người của Trần Vũ.

"Eo có mỏi không?" Trần Vũ lại hỏi.

"Ờm... Em..." Cố Vi không biết nên trả lời thế nào.

"Ba đi lấy gối ôm."

"Dạ?" Con ngươi của Cố Vi trong nháy mắt đã mở to, trực tiếp ngồi dậy, "Thật sự vào sâu lắm rồi, thật đó!"

Trần Vũ rất nhanh đã mang gối ôm tới, Cố Vi cam chịu số phận nằm lên trên, lót gối dưới eo, mắt thường cũng có thể trông thấy nửa người dưới đã bị nâng cao.

Huyệt nhỏ ẩm ướt còn đang không ngừng trào nước ra ngoài, không rõ là gel bôi trơn hay là dâm dịch, dương vật của Cố Vi đã bắn một lần rồi, bây giờ vẫn đang ở trạng thái nửa mềm. Trần Vũ ôm hai chân cậu, cúi người ngậm dương vật vào miệng, ngậm sâu tận gốc, Cố Vi kêu lên một tiếng ngắn ngủi, trong nháy mắt đã bắt đầu phát run.

Cơ thể vừa mới bắn qua một lần quả thực quá nhạy cảm, chẳng trách cậu không khống chế được, ngay cả canh trên mặt bàn cũng bị sự run rẩy của cậu làm cho nổi gợn sóng. Trần Vũ kiên nhẫn liếm cậu, Cố Vi rất nhanh đã nghênh đón đợt cao trào thứ hai, bắp chân và mu bàn chân buông thõng hai bên cánh tay Trần Vũ tạo thành một đường nằm ngang, gần như muốn co giật, căn bản không kịp lùi ra ngoài, toàn bộ đều bắn hết vào trong miệng Trần Vũ.

Sau đó cậu trơ mắt nhìn Trần Vũ nuốt hết tất cả tinh dịch xuống bụng.

Nuốt xuống xong lại tới hôn cậu, đồng tử Cố Vi mở lớn, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, lại bị người kia giữ cằm quay đầu lại, giây phút đầu lưỡi đỉnh vào trong miệng, vị tanh mặn xông thẳng lên đỉnh đầu.

Cố Vi chỉ hận sao vừa nãy mình không ăn nhiều thêm hai viên cá chiên.

"Em phát hiện ba thật sự rất thích ăn... của em..." Cố Vi không nói nổi nữa, cậu lại nhớ tới đêm đó Trần Vũ uống nước tắm của cậu.

Trần Vũ cúi người liếm mồ hôi trên trán cậu, lúc này mới nhớ cởi áo của mình ra, sau khi cởi xuống thì đắp lên bụng Cố Vi, "Ngọt mà."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ