"Không cần." Cố Vi nhanh chóng đăng nhập QQ liên lạc với Hà Châu, gửi cho đối phương một tin nhắn, [Tôi đồng ý.]
Sau đó ngẩng đầu lên cười với Trần Vũ một cái, "Ba thả con ở đầu cầu trước mặt đi, con phải đi tìm bạn trai con."
Trần Vũ nhất thời ù tai một lúc.
Rất nhanh, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng cọ xát chói tai, phanh xe khiến người Cố Vi chúi mạnh về phía trước, xe phanh gấp, dây an toàn ôm chặt, lại siết cậu chết cứng tại chỗ. Cơ thể này trước mắt vẫn đang trong giai đoạn dậy thì, các khớp xương điên cuồng vươn cao nhưng thế nào cũng không béo, Cố Vi bị phát này siết cho đau đến mức rơi nước mắt.
Nhưng cậu không hề dừng động tác trong tay lại, dùng tốc độ nhanh nhất xóa tất cả lịch sử trò chuyện với Hà Châu, sau đó thoát QQ ra xử lý phần phía sau, mạnh mẽ đè nén sự thấp thỏm trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn sang Trần Vũ.
Trần Vũ cũng đang nhìn cậu.
Cố Vi hít nhẹ vào một hơi lấy can đảm cho bản thân, luận về nói dối, cậu cũng được xem là có thiên phú, dù sao cũng đã ngoan ngoãn giả vờ làm con trai, giả vờ bao nhiêu năm nay rồi.
"Vẫn chưa đến đầu cầu mà ba, đừng có dừng ở đây, bọn con hẹn gặp ở đầu cầu."
"Con cảm thấy trò này có tác dụng sao?" Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, Trần Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó ấn nút mở kính cửa sổ ở bên cạnh buồng lái, giữa hè, không khí oi bức nóng nực ập vào trong, nhanh chóng cướp đi tia lạnh cuối cùng trong buồng xe, thổi vào cậu, cũng thổi vào trái tim hỗn loạn bất an của một người cha.
Anh đã quá hiểu đứa trẻ này sẽ làm gì, bắt đầu từ lúc mười tuổi, bỏ nhà ra đi, quậy phá, sau đó điên cuồng tranh cãi quá khích với anh. Hình thức bùng nổ mỗi lần đều vượt qua dự liệu của anh, Cố Vi từ một con số vô định, nhất cử nhất động đều có thể tác động đến trái tim anh, còn anh phải cẩn thận, ung dung, lại phải đón lấy đứa bé này một cách an toàn và thỏa đáng, dùng tất cả mọi thứ ở mức độ đủ lớn mạnh để bao vây con thú nhỏ dồi dào năng lượng này trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn.
Sau đó mặc cho cậu quậy, mặc cho cậu điên, rồi lại hi sinh và thỏa hiệp vào một thời điểm thích hợp, chỉ vì anh là người lớn, đã nhìn thấy thế giới này nhiều hơn bé con của anh mười bốn năm.
Nhưng thật ra sự bao dung của người trưởng thành giống như một trò chơi viết chữ không có điểm tận cùng, nhìn như thỏa hiệp, nhưng ranh giới không hề nhúc nhích, giống như Cố Vi nói vậy, anh sẽ lập gia đình, sẽ tiếp xúc với phái nữ ở độ tuổi cân xứng, có thể không phải hiện tại, nhưng tất cả chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.
Cố Vi quậy phá như thế, chẳng qua là vì muốn anh đảm bảo, anh có thể đảm bảo, giống như vô số lần thỏa hiệp trong quá khứ vậy, trì hoãn kế hoạch yêu đương lập gia đình về phía sau.
Còn liên quan đến việc Cố Vi nói cậu yêu đương với con trai, anh sẽ không tin một chữ nào.
Cách đứa bé này quậy phá vô cùng kỳ quặc, bao nhiêu năm như vậy, Trần Vũ cũng xem như đã lĩnh giáo qua ít nhiều. Không thể phủ nhận, sự kích thích lần này quả thực có hơi lớn một chút, ngay vừa nãy thôi, anh quả thực đã mất khống chế trong giây phút.
![](https://img.wattpad.com/cover/319053378-288-k197917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm Quy
Fiksi PenggemarTên gốc: 犯规 Tác giả: 奶粉奶粉粉 Cover by: 奔跑柯基- Thể loại: Ngụy phụ tử (con nuôi) Couple: Vũ Cầm Cố Tung Tình trạng bản gốc: 22 chương + 3 ngoại truyện (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án: Trần Vũ là đội trưởng đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan...