Chương 5-A

3.9K 420 113
                                    

"..." Trần Vũ nghẹn một hơi trong cuống họng không lên không xuống, khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, anh quay người đi vào bếp nấu cơm, "Tùy con."

Nhưng hai phút sau lại vòng trở lại, vẫn còn cầm nồi trong tay, "...Ý ba là, con vẫn nên cố gắng, kiểm soát một chút."

Cố Vi ngơ ngác, "Gì ạ?"

"..." Trần Vũ một lời khó nói hết nhìn cậu. Tiếp đó phát hiện có một số lời, người làm bố như anh cho đến cùng vẫn không nói ra miệng nổi, kêu anh nói với Cố Vi về vấn đề tần suất và số lần quay tay?... Còn chưa bắt đầu đã cảm thấy ngại ngùng rồi.

Hơn nữa đứa nhỏ này nói ra mấy lời kinh người cũng không phải lần một lần hai, để tránh việc đang sống sờ sờ bị nghẹn thành bệnh tim, Trần Vũ quyết định vẫn là im mồm trước đã, anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.

"Không có gì." Anh lại quay người đi vào bếp.

Cố Vi sững sờ ngồi trên sofa ngây người một lúc. Rất căng thẳng, đến nhịp tim cũng có chút tăng nhanh, ba Trần...có ý gì vậy?

Không lẽ là đã...biết rồi đấy chứ??

Gò má Cố Vi "vọt" một cái đã đỏ ửng lên, quay người đi, sợ hãi nghẹn lời nhìn sang hướng nhà bếp.

Rất nhanh, đến cả tai cũng đỏ cả lên, sắc đỏ lan rộng ra khắp nơi như lửa đốt vậy, mặt cậu đỏ như xuyên thấu, cả người đều vô cùng xấu hổ và hoang mang, ngồi trên sofa không ngừng rung đùi.

Toi rồi toi rồi toi rồi..., cậu ôm gối vặn qua vặn lại trên sofa, thật sự hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, phải làm sao đây!!

Trần Vũ đang nhặt rau tra nồi, tối nay định làm món đậu hũ sốt mà Cố Vi đã thèm rất lâu, lại làm một món cá hầm, so với trạng thái nấu cơm ngày trước, hôm nay anh quả thực có chút không tập trung, đầu óc không ngừng giằng co đánh nhau... Không biết nên mở miệng thế nào để bảo Cố Vi chú ý sức khỏe, nhưng lại không thể không nói.

Anh sợ bé con một khi chìm đắm vào trong, quay tay mấy lần thì là chuyện nhỏ, nhỡ đâu đi vào con đường xem mấy thứ sách báo không được lưu hành thì lại không hay. Phải biết rằng, hiện nay một vài tin tức liên quan trên mạng luôn xen lẫn những thứ bạo lực và tam quan lệch lạc, nhóc con còn bé, tâm trí ở tuổi này dễ bị quấy nhiễu nhất, anh nhất định phải dẫn dắt thật cẩn thận.

Trần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy to đầu, lơ đãng ngước mắt lên, thuận theo hình ảnh phản quang trên chất liệu tủ bếp trông thấy Cố Vi đang ngồi trên sofa... Ặc, sao giống như điên rồi thế.

Có giây phút nào đó, Trần Vũ cảm thấy anh đã nuôi một con cún con chỉ biết phá nhà.

"Sao thế?" Anh vừa thái rau vừa hỏi.

Cố Vi giật mình lật người dậy, khôi phục lại bình thường với tốc độ ánh sáng. Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa vờ như không có chuyện gì xảy ra, "Không sao! ... I'm fine, thanks."

Trần Vũ không nhịn được bật cười một cái, lúc này thật ra cũng đã đoán ra rồi.

Anh nghĩ một lát, nói, "Ba bảo con kiểm soát một chút ý là, kiểm soát nỗi sợ với bóng tối, đừng nghĩ nhiều."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ