Chương 22-B

6.5K 450 133
                                    

"Em chắc chứ?" Trần Vũ thở ra một hơi nóng rực, "Muốn ba tới bến?"

Trái tim Cố Vi vô cớ run lên một cái, nhưng vẫn rất kiên định nói, "Em còn sống là được."

Kết quả của việc nói như vậy được thể hiện trực quan trên đường về quê nhà ngày hôm sau.

Cố Vi ngủ quên trời quên đất, nhìn lại Trần Vũ, hoàn toàn là cảm giác thỏa mãn khi được đánh chén một bữa no nê, toàn thân từ trên xuống dưới toát lên cảm giác... vừa xấu xa vừa hấp dẫn không nói rõ thành lời.

Ngay cả động tác hút thuốc gạt tàn thuốc cũng quyến rũ chết người.

Cố Vi vừa trồng cây si vừa hoài nghi nhân sinh, "Ba không biết mệt luôn đấy à?"

Tay Trần Vũ run một cái, vội vàng dập thuốc đi, bé con tỉnh dậy từ lúc nào vậy, anh không biết.

"Được rồi đừng giấu nữa, nhìn thấy ba hút thuốc từ lâu rồi." Mông Cố Vi vẫn còn rất đau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn bị em bắt quả tang thêm lần nữa là em sẽ không cho ba thao nữa đâu."

"..." Trần Vũ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc cai thuốc lá.

Thói quen hút thuốc này của anh cũng bắt nguồn từ Cố Vi, tuổi dậy thì quấy anh quá, bây giờ bé con muốn anh cai, vậy thì đương nhiên cũng nên cai rồi.

"Có gì từ từ nói," Trần Vũ ho khan một tiếng, "Đừng động tí là uy hiếp cắt lương thực."

"?" Ngũ quan Cố Vi vặn vẹo, cậu vừa nghe được lời vô sỉ gì vậy?! Trần Vũ lại gọi chuyện này là... lương thực?!!

"Này! Có phải là ba thật sự không biết mệt không thế?"

"Biết mệt chứ," Trần Vũ trả lời một cách rất đứng đắn, "Mệt lắm, lần nào ba cũng mệt tới mức ngủ thiếp đi."

Cố Vi: "......"

"Nhưng thể chất của cảnh sát đúng là thường sẽ tốt hơn một chút." Trần Vũ nói.

Lời này vừa thốt ra, hai người đột nhiên đều có chút trầm mặc, bây giờ anh đã không còn là cảnh sát nữa rồi, hoặc là nói, là một đối tượng bị cắt lương đình chỉ công tác cần phải quan sát.

Cố Vi đảo mắt một cái, lập tức nói sang chuyện khác, "Ba kiêu ngạo cái gì chứ! Đợi đó, sau này mỗi ngày ba chạy bộ buổi sáng em cũng đi cùng."

Trần Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, còn tỏ ra khá là không tưởng tượng nổi, "Thật?"

Từ tiểu học đã bắt đầu yêu cầu Cố Vi chạy bộ buổi sáng rồi, khổ nỗi đứa nhỏ này quả thực lười quá, lần nào cũng chỉ chạy vài bước đã ngồi xổm xuống đất không chịu chạy nữa, hại anh toàn phải cõng bé con lên lưng, như vác tạ mà chạy.

"A..." Cố Vi thoắt cái rụt lại, "Giả đấy."

Trần Vũ cạn lời bật cười, anh biết ngay mà.

"Vậy em cứ đợi lần nào cũng đều ngất đi đi, dù sao cũng đều là hoạt động thể lực, coi như rèn luyện."

Cố Vi lập tức mở to hai mắt, "Trần Vũ!!"

"Ha," Trần Vũ nhíu mày, "Em gọi ba là gì?"

"Quá đáng rồi nha Cố Vi," Anh nghiêng đầu nhéo má bé con, "Sắp gặp bố mẹ ruột của em nên ba thành Trần Vũ rồi đấy hả?"

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ