Chương 16-A

7.1K 461 112
                                    

Trần Vũ đặt cậu lên giường, dáng người cao lớn che chắn tầm nhìn của tất cả mọi người, bốn mắt nhìn nhau, mắt của cả hai đều đỏ một cách ghê gớm.

"Ba ơi ba không sao chứ, ba ra ngoài từ bao giờ thế, bọn họ nói..."

Cố Vi đột nhiên không nói nổi nữa, bởi vì Trần Vũ hạ mi mắt xuống tiến gần tới phía cậu, cánh môi không nặng không nhẹ lướt qua sống mũi cậu di chuyển xuống dưới, sau đó ngậm lấy vành môi, dùng sức mút mạnh.

Một cái hôn ngắn đến mức nhịp tim Cố Vi còn chưa kịp dừng lại.

Chỉ có độ ấm còn sót lại trên môi và từng trận tê dại truyền tới khi bị cắn nhẹ nói với cậu, không phải đang mơ, không phải ảo giác... Người trước mặt này thật sự là Trần Vũ, người đó, đã hôn cậu.

Sự tê dại bấy giờ mới bắt đầu từ từ đốt cháy thần kinh, cậu hoàn toàn ngây như phỗng.

"Ngốc rồi?"

Bàn tay to lớn đặt sau đầu cậu nhẹ nhàng xoa một cái, Trần Vũ thấp giọng cười, sự dịu dàng trong mắt có thể tràn ra ngoài.

Anh rất nhanh đã lại nắm lấy hai tay cậu, lúc hạ mắt nhìn xuống dưới, vết hằn giữa hai chân mày cực kỳ sâu, "Đau không?"

Cố Vi trì độn lắc lắc đầu, sau đó lại vội vàng gật đầu, gò má muộn màng đỏ lên một nửa, cậu chợt cúi gằm đầu xuống, cắn môi dưới nhất định không chịu nói gì.

Trần Vũ bất giác cong nhẹ khóe môi, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì, giống như móng mèo gãi nhẹ lên trái tim, cứ ngứa ngứa, cũng có chút đau.

"Em ngoan ngoãn ở đây," Anh khom người xuống sờ má Cố Vi, "Đừng chạy linh tinh, ba đi gọi y tá."

Đáy mắt Cố Vi thoáng qua một giây hoảng hốt, theo bản năng nhấc tay lên túm lấy góc áo anh, "Ba ổn không?"

"Ổn chứ," Trần Vũ nhìn cậu, "Ba rất ổn."

"Bọn họ nói ba..."

"Vi Vi không sao chứ?!!" Tấm rèm sau lưng bị kéo mạnh ra, Châu Minh Hạo cúi người đi vào, quét qua một trận không khí ẩm ướt.

Trần Vũ theo bản năng càng che chắn cho Cố Vi chặt chẽ hơn, cởi áo ngoài ra bọc lên người cậu.

"Bên trong không bẩn," Anh cười một tiếng, cố ý chọc bé con, "Chỉ là cứ ủ mãi có thể sẽ hơi hôi, em ngửi xem?"

Mặt Cố Vi vẫn còn đang đỏ, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn anh, lặng im nén cười.

Châu Minh Hạo cũng không hiểu được hai người này đang cười cái gì, một người làm chú như anh, phản ứng đầu tiên nhất định là quan tâm tới vấn đề sức khỏe của nhóc con, thế là tự mình nhìn Cố Vi từ trên xuống dưới một lượt, "Ai da vẫn may, không bị thương, cái thằng nhóc nhà cháu... Xem dọa ba cháu sợ kìa."

Anh lấy tay khều khều ống truyền dịch đang rủ xuống một bên, "Kim cũng rút cả ra rồi, đang truyền được một nửa thì..."

"Chậc," Trần Vũ quay đầu sang lườm anh ta một cái.

Nhưng quả là một ánh mắt không hề có tí lực sát thương nào, khiến Châu Minh Hạo thấy mà ngơ luôn, sao anh lại cảm thấy lúc này tâm trạng Trần Vũ khá tốt, dù cho có lườm anh, trong ánh mắt vẫn đem theo ý cười.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ