Chương 18-A

7.4K 413 43
                                    

Cố Vi đang gặm bánh bao, miệng méo xẹo rơi nước mắt, đột nhiên ném bánh bao lên người Trần Vũ.

"Vẫn muốn làm nữa à?" Cậu tủi thân muốn chết, dùng sức bóp mặt Trần Vũ, hung dữ cắn lên cằm anh một cái, "Nhưng làm nữa là em sẽ mất mạng đấy!"

"Trần Vũ anh làm người đi," Cố Vi vừa lau nước mắt vừa nói, "Ba em là cảnh sát, anh cẩn thận em bảo ba đến bắt anh!"


Càng tủi thân ngược lại càng đáng yêu, Trần Vũ sững sờ, ngây người nhìn cậu, sau đó nhặt chiếc bánh bao rơi trên đùi lên đặt sang một bên, lại lấy cho Cố Vi một cái mới, "Nói cái gì thế?"

"Ăn mau lên, ăn xong còn đi học, buổi tối ba đến đón em." Nghĩ một lát, anh thử dò hỏi, "Vi Vi, có phải là em không thích..."

"Không có!" Trái tim Cố Vi đập thịch một cái, lập tức ngắt lời anh, cầm bánh bao cả mặt nghiêm túc nhìn Trần Vũ, "Em thích mà, em cực kỳ thích."

"Vậy..."

"Về nhà ngủ!" Cố Vi cắn miếng bánh bao tiếp theo, nắm lấy cổ tay Trần Vũ, vừa nhai vừa nói, "Ngày nào cũng ngủ với ba Trần!"

Cậu chỉ bánh bèo một chút thôi, còn có thể thật sự vì cái này mà không ngủ với Trần Vũ nữa à?

Trần Vũ cười cười, bị mấy câu của bé con làm cho chóng cả mặt, nhấc tay lên xoa má Cố Vi một cái.

"Tối nay không làm," Anh nói, "Chỉ sợ em ở trường không tiện bôi thuốc."

Trái tim Cố Vi treo lên, đột nhiên có chút căng thẳng, đến đồ ăn sáng cũng không muốn ăn nữa.

"Em không phải có ý đó..."

Cậu bỏ bánh bao xuống leo sang khoang lái, rõ ràng vóc dáng đã sắp cao bằng Trần Vũ rồi, vẫn muốn cưỡi lên đùi ba cậu, Trần Vũ cố hết sức ngửa đầu về sau, phối hợp với cậu, ngửa đầu cười một tiếng, hỏi, "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tuổi." Cố Vi quấn lấy cổ Trần Vũ bò nhoài lên người anh.

Lại nói lần nữa, "Em thật sự không phải có ý đó."

"Ừ." Cánh tay Trần Vũ vòng trên eo bé con, yên lặng ôm cậu.

"Thích làm với ba Trần, thật đó."

Cố Vi ngửa đầu bò tới bên tai Trần Vũ, chỉ dùng giọng gió nói, "Thoải mái lắm."

Yết hầu Trần Vũ trượt lên trượt xuống một cái, rất rõ ràng hơi thở đã loạn, nhưng vẫn "ừm" một tiếng.

"Ba." Cố Vi lại gọi anh.

"Hửm?"

"Ba cứng rồi."

"........."

"A..." Cố Vi đột nhiên hơi nghiêng đầu, cơ thể di chuyển đi một khoảng nhỏ, mắt sáng long lanh nhìn Trần Vũ.

Cậu mím môi lén cười, ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống nhìn vành tai Trần Vũ... Đỏ ghê, "Ba Trần xấu hổ rồi."

Trần Vũ ho khan một tiếng, ánh mắt di chuyển lung tung, theo bản năng lấy cánh tay che chỗ yếu hại lại một chút... Nhưng cuối cùng vẫn bật cười, không nhịn được. Anh thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Vi.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ