Chương 3-A

4.3K 441 97
                                    

"Sao con lại quấn người vậy?"

Trần Vũ bế cậu từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, cười khổ một tiếng, "Con nói xem con cứ quậy mãi thế này, ba còn tìm bạn gái kiểu gì đây?"

Hiếm thấy, Cố Vi vậy mà lại không già mồm với anh ngay, đứa bé này ngày thường lắm lời, Trần Vũ toàn phải nghĩ xem nên tiếp lời nó như thế nào.

Cố Vi cứ chau mày mãi, vừa mờ mịt vừa không hiểu nhìn sang Trần Vũ, suốt một đường được anh bế từ nhà vệ sinh ra sofa, cậu đều không nói gì, chỉ là miệng vẫn cứ ở trạng thái nửa đóng nửa mở... Cậu đang tiêu hóa.

Tiêu hóa ý nghĩa của câu nói mà Trần Vũ vừa nói phía trên.

Trước tiên là nghĩ tới thời gian không lâu trước đây Trần Vũ hỏi cậu có muốn học thêm không... Bây giờ cậu biết rồi, hóa ra ba Trần bắt đầu từ lúc đó đã muốn yêu đương rồi.

Cậu cũng không rõ trong lòng mình có cảm nhận gì, tóm lại đầu mũi cay cay, rất cay rất cay, còn có chút đau.

Thế là cúi gục đầu xuống ngồi trên sofa, ngây người nhìn đầu ngón chân mình, cứ cảm thấy lồng ngực ấm ức khó chịu, dồn nén tới mức cuống lưỡi cũng đăng đắng.

Ba Trần không cho cậu nói rằng sau này lớn lên muốn gả cho anh, cũng không cho cậu gọi anh là anh, trước mắt Cố Vi đột nhiên hiện lên hai chữ "cha con" trên sổ hộ khẩu, đầu óc bế tắc giống như tự nhiên được thứ gì đó khai thông, lần đầu tiên cậu ý thức sâu sắc được rằng, quan hệ giữa mình và người trước mắt này, là bố con.

Mà bây giờ, ba Trần của cậu muốn yêu đương với cô giáo Dương.

Mắt Cố Vi nhanh chóng đỏ lên, mím môi ngẩng đầu, đầm đìa nước mắt nhìn Trần Vũ.

Sau khi Trần Vũ đặt cậu xuống thì vào phòng ngủ một chuyến, lấy tờ để khảo sát làm được một nửa ra, vừa xem đề vừa đi sang phía cậu, vết hằn giữa hai lông mày cực kỳ sâu.

"Con làm sao thế? Bài kiểu này cũng không biết làm?" Trần Vũ trải tờ đề lên trên bàn trà, chỉ vào một bài đọc số điền vào chỗ trống, "Không biết nhận mặt số? Một, mười, một trăm, một nghìn, mười nghìn cũng không phân biệt được? Ba thấy lúc bình thường con đếm tiền không phải có bản lĩnh lắm sao?"

Cố Vi không nhìn đề, cổ họng hơi khàn hỏi, "Có phải ba với cô Dương đang yêu nhau không?"

Trần Vũ sững người, quăng tờ đề đi có chút buồn cười nhìn Cố Vi một cái, "Yêu cái gì? Bị con làm rối tung lên rồi còn yêu kiểu gì?"

Nghe thấy câu này, Cố Vi lại không hề dễ chịu hơn dù chỉ chút xíu nào, cậu chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, "Ba muốn tìm bạn gái à?"

Trần Vũ quả thực bị bầu không khí này làm cho cả người mất tự nhiên.

Với biểu cảm và giọng điệu này của Cố Vi, lại cộng thêm đôi mắt đỏ đỏ, không biết còn tưởng anh là tên đàn ông xấu xa đang ngoại tình phụ lòng con trai* gì đó... Mẹ kiếp làm cái gì thế?

*(con trai này là chỉ giới tính con trai nha)

"Ba đang nói đề bài với con." Nét mặt Trần Vũ bắt đầu nghiêm túc lên, giọng nói theo đó cũng trở nên lạnh lùng, "Cố Vi, chuyện không nên bận tâm con đừng có bận tâm."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ