Chương 22-A

5.3K 360 99
                                    

Cố Vi cuối cùng cũng bắt đầu hối hận việc mặc áo cộc tay trong mùa này, giống như bị người ta lấy một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, nhiệt độ trong máu cũng đều đang hạ xuống dưới sự sững sờ và tắc nghẽn, cậu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khó mà tiêu hóa nổi tất cả những lời mình vừa mới nghe vào tai.

Đều biết hết rồi, hại chết rồi...

Cố Vi vô thức rơi hai hàng nước mắt, vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, hai tay run rẩy lau nước mắt, lại hỏi lần nữa, "Ba cháu đâu?"

Đang hỏi thì sau lưng hai người truyền tới tiếng của Trần Vũ, nghe có vẻ mệt mỏi, "Ở đây."

Âm thanh đó dừng lại một lát, lại hỏi, "Em mặc cái gì thế?"

Trái tim Cố Vi chấn động một cái, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trần Vũ, giọng nói run rẩy gọi một tiếng, "Ba..."

Sắc mặt Trần Vũ hơi ngơ ngác, biểu cảm trên mặt rất nhanh đã biến từ mệt mỏi thành ung dung, anh cười một tiếng, hỏi cậu, "Khóc gì chứ?"

"Chị Tần, đừng nói với trẻ con mấy thứ này," Trong tay anh ôm một chiếc thùng giấy nhỡ cỡ, dùng băng dính trong suốt dán chặt, sải bước lớn tới bên cạnh Cố Vi, sau lưng còn có Châu Minh Hạo đang đi theo, hai mắt đỏ ửng.

"Đội trưởng Trần, em..."

"Đừng gọi như vậy nữa," Trần Vũ cười một tiếng, quay người dừng lại, vỗ vỗ vai Châu Minh Hạo, "Bắt đầu từ hôm nay, cậu là đội trưởng, Đội 1 giao cho cậu đó, phải thật tốt nhé."

Châu Minh Hạo ra sức siết nắm đấm tay lại, mắt hình như càng đỏ hơn, đấu tranh cả nửa ngày cuối cùng cũng chỉ nói, "Em tạm thời quản lý thay anh, đợi anh quay về rồi, Đội 1 vẫn là của anh."

Trần Vũ im lặng giây lát, cười nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người vỗ lên vai Châu Minh Hạo một cái cuối cùng, "Đi đây."

"Đừng tiễn nữa, quay về làm việc đi."

Nói xong đi ngang qua chị Tần, đứng trước mặt tất cả mọi người ôm lấy eo Cố Vi, đi thẳng đầu cũng không ngoảnh lại.

Chị Tần đứng sững tại chỗ nhìn hướng hai người rời đi, thở dài một hơi, "...Chị thật sự không ngờ, vậy mà lại là thật."

"Thật ra mấy năm trước, cô giáo Tiểu Dương từng nhắc với chị một lần, cô ấy không nói rõ, chị còn chẳng để trong lòng..... Sao lại như vậy chứ, Tiểu Châu cậu nói xem, đội trưởng Trần của bọn cậu rốt cuộc nghĩ như nào thế, năm đó cậu ấy nhận nuôi Cố Vi, không lẽ chính là..."

"Tất nhiên không phải!" Lần đầu tiên Châu Minh Hạo nói chuyện với tiền bối một cách nghiêm khắc như vậy, "Chuyện năm đó nói trắng ra, tất cả chúng ta đều tham dự, lẽ nào chúng ta đều là tòng phạm? Em nhớ lúc Cố Vi mới đến Sở, còn là chị cứ luôn miệng khen bé con đáng yêu đó, chị còn nói đứa nhỏ này trông giống đội trưởng Trần, là duyên phận. Cái cô giáo viên Tiểu Dương gì kia nhà chị không phải là theo đuổi Trần Vũ không thành công sao, lời gì cũng có thể nói ra được. Hơn nữa lúc đó hai người họ là loại tình cảm gì, chị không nhìn ra chắc? Đội trưởng Trần chỉ là muốn có một đứa con trai."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ