Ngoại truyện 3: Để em ôm lấy anh

8.2K 449 79
                                    

00:18 ngày 31.12.2022, tạm biệt một năm cũ!

Cố Vi nhờ người sửa lại chiếc máy ảnh cũ đã say ngủ nhiều năm trong nhà.

Thứ đồ cổ lỗ sĩ này, so với tu sửa thì có giá trị sưu tầm hơn. Anh trai sửa chữa ở cửa hàng bán lẻ hết lần này tới lần khác gợi ý với cậu rằng, "Hay là bạn vẫn nên bán đi thôi, kiểu máy ảnh đã ngừng sản xuất từ lâu như thế này vẫn có người thích sưu tầm đó. Thật ra theo tôi thấy, thứ này của cậu giá trị sửa không cao, cũ quá rồi, chỗ tiền đó còn chẳng bằng mua cái mới mẫu mới, chỗ tôi vừa có một lô hàng mới về, có cần giới thiệu không?"

Cố Vi không cả nghĩ đã từ chối luôn, nhưng cậu lờ mờ thở hắt ra một hơi. Trên thực tế, cậu vốn dĩ không ôm quá nhiều hi vọng.

Thật sự đã cũ lắm rồi, đồ cổ nhét dưới đáy hòm. Nghe ba Trần nói, chiếc máy ảnh đó là ngày ông nội còn trẻ mua về để theo đuổi nữ đồng chí, ở thời đại đó, có một chiếc máy ảnh quả thực là một kiểu thể hiện bản thân.

"Vậy về sau thế nào ạ? Có theo đuổi được không?"

Lúc này Trần Vũ đang nắm tay Cố Vi, tùy ý nắn nắn tay cậu, hôn mu bàn tay chơi đùa, anh cuộn người trên sofa chớp nhẹ mí mắt một cái. Theo đuổi được rồi.

"Vậy em biết rồi, nhất định là bà nội," Cố Vi hóng hớt cười, đột nhiên lại nhớ ra gì đó, "Ba, trong máy ảnh có hình của ba không? Ngày nhỏ ấy."

Động tác hôn tay của Trần Vũ đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên hơi cổ quái. Anh ngước mắt nhìn Cố Vi, "Muốn làm gì?"

"Thế tức là có hả?" Cố Vi lập tức híp mắt lại, hào hứng tới nỗi tim đập loạn lên, "Nhất định là có!"

"Lúc mấy tuổi thế ạ? Hử? Em còn chưa được thấy ba Trần lúc nhỏ, bất công ghê."

"Ba Trần ngày nhỏ nhất định là mặt tròn tròn nhỉ, liệu có má sữa không? Chắc chắn là có đúng không! Phải rồi, có ảnh mặc quần hở đũng không ạ? Em phải rửa ra, để ở chỗ... ưm."

Lời của cậu không phát ra được nữa, hai má đáng thương bị ba cậu một tay giữ chặt, bóp nhẹ một cái môi đã chu lên.

"Quỷ nhỏ nhen!" Cố Vi vểnh môi lên, cố hết sức nói từng chữ cho rõ ràng.

Trần Vũ cười một tiếng, không nhịn được lấy ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang chu ra của bé con, ngay giây sau đã bị đầu lưỡi thò ra giữa khe môi liếm một vòng, trơn trơn mềm mềm, ngón tay ngay lập tức bị liếm ướt, trái tim Trần Vũ theo đó loạn một nhịp.

Nói ra khá khiến người ta buồn cười, đến chính bản thân Trần Vũ cũng cảm thấy ngại, nhưng điều không thể không thừa nhận là, dù cho bọn họ đã yêu nhau rất nhiều năm, anh cũng đã từng tiến sâu vào từng tấc da thịt của đứa nhỏ này, thế nhưng vẫn rất khó chống cự nổi mỗi lần bé con khiêu khích.

Anh sẽ loạn. Dường như vĩnh viễn đều đang rung rộng, căn bản chạm không đủ, hôn không ngán, có lẽ sau khi tình yêu đạt đến mức độ cực hạn, là sẽ luôn luôn giữ được cảm giác tươi mới.

"Vào phòng làm." Trần Vũ nói.

Cố Vi làm chuyện xấu xong khuôn mặt đang tươi cười hớn hở lập tức cứng đơ, "...Chỉ vì em muốn in ảnh ba mặc quần hở đũng?!!!"

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ