Chương 9-A

3.8K 393 46
                                    

Giây phút nhìn rõ một cách triệt để, đồng tử mắt Cố Vi bỗng nhiên co lại một chút...hô hấp hơi ngừng lại.

Não bộ trắng đêm chưa nghỉ ngơi lập tức trở nên tỉnh táo một cách lạ thường, nhịp tim cậu tăng nhanh, đứng sững như trời trồng tại chỗ.

Trần Vũ như thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng xa lạ, cậu chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ người này bị tình dục chi phối dày vò, những giọt mồ hôi lớn lăn dọc từ trên trán lên sống mũi, rơi xuống. Hơi thở gấp gáp, hơi nóng như ngọn lửa đang liếm quanh phả đầy vào mặt, Cố Vi theo bản năng đi lên trước nửa bước.

Trong đáy mắt người đó cũng không còn sự ung dung không vội vã như lúc dạy dỗ cậu ngày thường nữa, ngược lại vô cùng nôn nóng và vội vã, không biết đang muốn khơi thông cái gì, dường như Trần Vũ của thời khắc này cuối cùng cũng không còn là cha, mà là chính bản thân anh.

Hóa ra anh cũng có dục vọng, Cố Vi thầm nói trong lòng như vậy.

Nhưng cậu mãi vẫn không tiến lên trước thêm một bước nữa, yên lặng đứng tựa bên cửa, đem những chi tiết nhỏ của mỗi một giây khắc sâu vào đầu, Trần Vũ làm bao nhiêu lâu, cậu đứng ở cửa nhìn bấy nhiêu lâu.

Thật ra cậu mong có thể nghe thấy cái tên nào đó từ trong miệng người ấy, nhưng lại sợ nghe thấy... Nhưng được cái may mà, người đàn ông ba mươi tuổi dù cho có ở trong hoàn cảnh này cũng đủ ẩn nhẫn, hoặc là, ẩn nhẫn đã trở thành bản năng của anh. Từ đầu tới cuối, ngoại trừ những tiếng kêu trầm thấp không thể khống chế phát ra từ yết hầu, không có gì khác nữa.

Không biết qua bao lâu, dịch trắng phun ra lòng bàn tay, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều men theo kẽ tay điên cuồng tràn ra ngoài, Trần Vũ ngửa cổ, nhắm mắt lại hít thở sâu, động tác trên tay không dừng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Tự nhiên cười một tiếng, nhưng lại có nước mắt thuận theo khóe mắt lăn ra, cuối cùng vậy mà cứ thế tựa lên tường thả lỏng người xuống, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Nhưng rõ ràng đã ngủ rồi, biểu cảm trên mặt vẫn buồn bã như vậy, trái tim Cố Vi bất giác run lên, hít nhẹ vào một hơi đi lên trước.

Cậu ngồi xuống, nhấc chân ngồi cưỡi trên chân Trần Vũ, bọn họ đã rất lâu không ôm nhau như thế này rồi, Cố Vi cuộn người lại, cố hết sức rúc vào lòng Trần Vũ, ôm anh như ngày nhỏ vẫn ôm.

"Anh à," Cậu ngửa đầu hôn lên cằm Trần Vũ, "Anh ôm em lần nữa."

Người đã ngủ say không cho cậu được bất cứ sự hồi đáp nào, mắt Cố Vi đã đỏ lên, nước mắt lặng yên không tiếng động rơi xuống, nhưng lại nhấc tay lên vỗ về người vẫn đang nhíu chặt mày trong giấc mơ kia, "Em làm anh giận rồi, có phải không?"

"Em lúc nào cũng chọc anh giận, ép anh yêu em..."

"Anh à, em thật sự..."

"...Rất muốn anh yêu em."

"Em hôn anh được không." Cậu nhắm mắt lại áp môi mình lên môi Trần Vũ, cơ thể hơi run rẩy, nhưng vẫn cứ áp như vậy, chỉ áp lên, áp lên mãi.

Tận tới khi cổ họng Trần Vũ phát ra một tiếng ho nhẹ, không biết đã mơ thấy gì, ngủ cũng không hề yên ổn.

Cố Vi sửng sốt buông anh ra lùi về sau, trái tim gần như nhảy lên tận cổ họng, cậu kinh ngạc nhìn Trần Vũ, vừa sợ hãi vừa buồn bã rơi nước mắt.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ