Chương 4-B

3.7K 401 107
                                    

"Vi Vi." Sau lưng hai người đột nhiên truyền tới một giọng nói dịu dàng.

Tiếng cười lập tức im bặt, Cố Vi dừng bước quay đầu lại, mắt tự nhiên sáng lên, "Cô Giang!"

"Không phải bảo là có đồ gì tặng cho cô sao." Cô Giang mặt mũi hiền hòa, lúc cười lên vô cùng có sức hút, cô xoa xoa đầu Cố Vi nói, "Sao lại quên rồi hả Vi Vi."

"Ya! Em xin lỗi, xin lỗi cô Giang." Cố Vi điên cuồng lắc tay Trần Vũ, nhỏ giọng nói, "Ba lấy ra giúp con đi, ở trong cặp ấy, lấy ra giúp con..."

Trần Vũ im lặng làm con sen, lấy chiếc hộp âm nhạc từ trong cặp ra.

Đang định đưa vào tay Cố Vi, khung cảnh trước mắt lại tự nhiên thình lình xuất hiện một bàn tay con gái, Giang Nam trực tiếp đón lấy chiếc hộp nhạc từ tay Trần Vũ.

"Là tặng cho cô đây sao." Cô trước tiên quay sang Trần Vũ cười một cái, sau đó mới cúi đầu cười với Cố Vi, "Cô rất thích, cảm ơn Vi Vi."

Cố Vi hơi ngẩn người ra nhưng không nghĩ nhiều, cũng cười tươi, "Cô Giang thích là được ạ, không cần cảm ơn."

"Ừ, vậy cô đi làm việc trước đây nha, chúc Vi Vi có kỳ nghỉ vui vẻ." Giang Nam quay người chuẩn bị đi, lại như vô ý hỏi đùa một câu: "Vi Vi, kỳ nghỉ hè này dài như vậy, liệu em có nhớ cô không?"

Miệng Cố Vi vẫn luôn rất ngọt, cười hi hi nói, "Có ạ, nhất định có nhớ chứ."

"Vậy cô thường xuyên đến thăm em, được không?"

Nụ cười trên mặt Cố Vi lập tức cứng đơ, phản ứng mất hai giây, theo bản năng ngẩng đầu lên đối mắt với Trần Vũ.

"Ha ha cô đùa em thôi mà, đừng căng thẳng, đã tốt nghiệp rồi mà còn sợ cô giáo đến thăm nhà à?" Giang Nam lại thuận thế xoa xoa đỉnh đầu Cố Vi, "Cô đi đây, nghỉ hè vui vẻ nha."

...

Trên đường lái xe về nhà, Cố Vi cứ im lặng mãi, so với dáng vẻ cười Lục Tử Duệ ban nãy, bây giờ quả thực giống như một quả cà tím héo queo héo quắt.

Trần Vũ dùng đuôi mắt nhìn cậu mấy cái, cười một chút, "Sao thế?"

"Ba Trần..."

"Ừ."

Không có câu sau, Trần Vũ lại nhìn cậu một cái, nhấc tay véo véo má bé con, "Sao thế?"

"Ba có phương thức liên lạc của cô Giang không?"

Trần Vũ đã biết ý của Cố Vi rồi, im lặng giây lát, nói, "Đã kết bạn."

Cố Vi lập tức quay đầu sang trợn mắt với anh.

Trần Vũ có thể dùng đuôi mắt trông thấy biểu cảm hiện tại của Cố Vi, anh bình tĩnh lái xe, từ đầu tới cuối đều không quay đầu sang nhìn cậu, không nói lời nào.

"Đưa điện thoại cho con."

Trần Vũ một tay lái xe, đáy mắt rất bình lặng, "Bây giờ vẫn chưa tới thời gian con nghịch điện thoại."

"..." Cố Vi cắn chặt môi dưới, siết chặt nắm đấm, mắt lập tức đỏ lên.

Mấy giây sau, cậu thở gấp ngồi thẳng người dậy, dùng sức đạp lên sàn xe một cái.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ