Chương 18-B

6K 419 102
                                    

Cách nửa năm, Cố Vi lại lần nữa xuất hiện ở sảnh lớn phân cục Nam Loan.

Từ tiểu học cậu đã suốt ngày ở lì trong đơn vị của ba mình, trong cục có ai mà không biết đại đội trưởng Trần vừa làm ba vừa làm mẹ, cưng chiều con trai đến mức ngay cả vợ cũng không tìm, bất cứ lúc nào nhìn thấy Cố Vi ở cục mọi người cũng đều không cảm thấy kỳ quái.

Chị Tần đi ra từ phòng hồ sơ liếc thấy bé con đang định đi vào phòng làm việc của đội trưởng Trần, còn sững sờ một lát, cười tít mắt chào hỏi Cố Vi, "Vi Vi cũng một thời gian không tới đây rồi nhỉ."

"Đại học bận lắm à?"

Cố Vi hơi ngây người, quay đầu sang lúng túng cười, "Cháu chào cô."

Cậu lại hỏi, "Ba cháu đâu ạ?"

"Đội trưởng Trần vẫn đang trong phòng thẩm vấn," Chị Tần vừa đi vừa nói, "Hôm nay có vụ án khá hiếm lạ."

Cô vừa nói vừa mím môi cười, đáy mắt có vài phần chê bai, "Chắc phải muộn một chút đấy."

"Cháu ngồi trong phòng làm việc của ba đợi trước đi, có đói không, bên chỗ cô có đồ ăn vặt, đói thì tự lấy mà ăn nhé, vẫn nhớ để ở chỗ nào chứ? Aida đã bao lâu không đến đây chơi rồi..."

"Không cần đâu ạ." Cố Vi ngọt ngào cười một tiếng, "Cháu không đói, cảm ơn cô Tần."

Sau khi vào phòng thì thả lỏng hơn nhiều, phòng làm việc này, cậu đã ở đây từ lúc còn tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, nhất là khi còn bé, những năm sợ tối nhất ấy, có lúc Trần Vũ tăng ca muộn quá là sẽ vừa làm việc vừa ôm cậu dỗ cậu ngủ, sau khi Cố Vi ngủ thì đặt cậu lên chiếc giường được kê sát tường.

Kìa, gối ôm của cậu vẫn còn ở đó!

Cố Vi vừa nhìn đã thấy buồn ngủ, lập tức bò lên giường ôm gối, lấy điện thoại ra gửi cho ba cậu một chiếc ảnh selfie đang ngủ trên giường.

Rồi lại gửi thêm một câu, [Đây là con cái nhà nào mà không ai cần thế này, người lớn đâu, người lớn mau đến nhận đi!!]

Chắc Trần Vũ còn đang bận việc, chưa trả lời cậu.

Cố Vi đợi một hồi thấy vô vị, cực kỳ nhàm chán lướt vòng bạn bè, vô tình lướt thấy một bài đăng của Trương Tuyết.

Chỉ có một bức ảnh, rất rõ ràng là kiểu chụp bàn ăn hai người lúc hẹn hò, ở góc trong cùng của bức ảnh còn có một bó hoa hồng.

Cố Vi nhìn chằm chằm bức hình này một lúc, trong lòng không nói rõ được là cảm xúc gì.

Mấy phút sau, cậu nhận được tin nhắn thoại của Lục Tử Duệ, hỏi cậu đang ở chỗ nào.

Cố Vi chụp một bức ảnh bàn làm việc của ba cậu, gửi cho Lục Tử Duệ.

Lục Tử Duệ sửng sốt chốc lát, hỏi cậu, [Chuyện gì đây?]

[Làm lành rồi??]

[Ừ,] Cố Vi cân nhắc đáp, [Coi là thế đi.]

Cậu sợ lúc này Lục Tử Duệ đang chịu tổn thương lòng sâu sắc, có vài chuyện vui vẻ tạm thời đừng chia sẻ thì hơn.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ