Chương 17-A

7.1K 400 38
                                    

"Vào nhà vệ sinh... mở rộng đi."

⚠️⚠️⚠️

Giọng nói rất khàn, sau khi Cố Vi nghe thấy thì bất giác ngây người ra một lát, nhưng người đang đè phía trên cơ thể mình lại không tránh ra, vẫn ôm lấy cậu, đầu lưỡi nóng rực vẫn đang khó nhịn mà liếm từng chút từng chút lên phần da trên cằm cậu.

Hơi thở quá nóng, phả lên mí mắt ở khoảng cách gần, vừa nặng vừa gấp gáp, Cố Vi căn bản không thể nào mở mắt, cơ thể cũng bị gắt gao đè chặt không thể nào động đậy, cậu có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi, "...Có đi nữa không?"

Trần Vũ khựng lại, càng ôm cậu chặt hơn chút nữa, "ừ" một tiếng, liếm vành tai cậu, "Đi."

Nóng tới mức Cố Vi trực tiếp né đi, bị một bàn tay to lớn cưỡng ép ấn về chỗ cũ, bấy giờ vành tai đã hoàn toàn bị người kia ngậm trong miệng, Trần Vũ cắn cậu.

Nhưng lại không cắn mạnh, có thể nhìn ra vẫn đang cật lực áp chế nhẫn nại, đã rất muốn dùng sức cắn xé cậu rồi.

"Thế ba đè lên em..." Cố Vi chu môi lên một chút, cố ý uốn éo cơ thể, nhỏ giọng oán trách, "Em đi thế nào được chứ..."

Tất nhiên cậu biết Trần Vũ không dám.

Không dám nhìn cơ thể cậu, nhưng vào nhà tắm để mở rộng, bật đèn lên một cái, vậy thì phải thẳng thắn đối mặt với nhau bằng cơ thể trần truồng.

Trần Vũ không biết Cố Vi mê dáng vẻ hiện tại của anh biết bao nhiêu, từ trên xuống dưới cơ thể rõ ràng toát ra dục vọng khiến người ta run sợ, không bật đèn, đáy mắt nhìn về phía cậu cực kỳ giống như sói hoang đói khát, nhưng vẫn đang liều mạng khắc chế đè nén... Trong lòng người ấy đang nghĩ gì đây? Sẽ đang nghĩ rằng, sắp sửa làm tình với con trai của chính mình ư?

Thế nên mới phát run, mới không nỡ xuống tay, nhưng vẫn nghĩ, nghĩ điều mà trước nay tuyệt đối không bao giờ nghĩ, máu nóng cả người cuồn cuộn sôi trào, kìm nén tới mức mỗi sợi huyết quản đều phình lên, thế là chỉ đành ôm cậu hôn, lăn qua lộn lại, dán lấy cơ thể với nhiệt độ hơi thấp của bé con để hạ nhiệt bản thân mình. Chỉ tiếc rằng càng hôn càng ham muốn, càng sờ càng nóng lên, đến bây giờ hận không thể nghiền nát cơ thể này để nuốt xuống, anh không nỡ thả Cố Vi ra một giây phút nào.

"Ừm," Giọng nói Trần Vũ khàn đặc tiếp tục ôm chặt lấy cậu hôn, hôn cổ cậu, "Đợi lát nữa đi, đợi lát nữa."

Cố Vi thử thò tay ra sờ lên tủ đầu giường...... Cậu chỉ mua bao cao su quên mua gel bôi trơn, không biết nửa năm trôi qua rồi, lọ gel bôi trơn kia có bị Trần Vũ vứt đi không.

Giây phút sờ thấy Cố Vi quả thực ngạc nhiên ngây người, mắt chợt sáng lên, lập tức lấy sang.

"Ba Trần ba nhìn này," Cậu nhét gel bôi trơn vào tay Trần Vũ, "Dùng cái này luôn."

Trần Vũ khựng người, dừng lại, hơi thở vẫn rất gấp gáp, bàn tay đang ôm gáy Cố Vi cũng vô thức siết chặt hơn một chút, Cố Vi bị anh siết tới mức mặt mũi đỏ bừng, ngửa cổ lên ho, Trần Vũ lại lập tức buông cậu ra, nhào lên hôn.

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ