Cố Vi cười một tiếng, nắm tay Trần Vũ sờ lên hạ thân của mình, "Chi bằng thế này,"
Cậu sáp tới bên tai Trần Vũ, dùng giọng gió nói thầm với anh, "Lần đầu tiên, để cho ba phá trước?"
Cảm giác ù tai và đau nhói chỉ truyền tới trong giây lát, Trần Vũ theo bản năng đẩy Cố Vi ra.
Rượu sẽ làm mơ hồ cảm nhận tinh thần trong một khoảnh khắc nào đó, làm chậm tốc độ tiếp nhận và xử lý thông tin của đại não, nhưng kích thích về mặt sinh lý luôn luôn bị phóng đại, nếu như cảm thấy ù tai, vậy sẽ tiếp tục ù tai, xung quanh cơ thể lần nữa giống như bị ngâm trong nước biển, trì độn và tuyệt vọng, bị ép đón nhận những âm thanh đến từ thế giới bên ngoài, lúc xa lúc gần, đến hơi thở cũng có tiếng vọng.
Mà lúc Cố Vi lại bò lên lần nữa, cánh môi ướt át hơi lạnh nhẹ nhàng quét qua vầng trán đã nổi đầy gân xanh của anh, "Đau không?"
"Nếu đau đầu, em hôn ba được không?"
Trần Vũ cố gắng mở to mắt nhìn cậu, hai mắt trắng đã giăng đầy tơ máu.
Đầu anh đau muốn nứt ra, tư duy cũng giống như đã bị nhấn nút tạm dừng, chậm chạp lề mề xử lý những thông tin trước mắt, hơi có vẻ tốn sức quay đầu sang, lại đẩy người ra lần nữa.
Trên thực tế đại não căn bản không hề nói với anh giây phút này đang xảy ra chuyện gì, giống với tất cả những người đang trong cơn ác mộng, tư duy hoàn toàn ngưng đọng, ý thức hỗn độn, thứ còn lại chỉ có bản năng.
Mà bản năng đẩy Cố Vi ra, thuộc về công lao của sự cảnh cáo và kiềm chế ngày này qua ngày khác của Trần Vũ.
Kể từ sau đêm giao thừa ở khách sạn nằm mơ thấy giấc mơ kia, Trần Vũ liền gánh thêm một tầng xiềng xích nặng nề hơn, tiếc rằng đống xiềng xích này dù sao vẫn mang theo những sắc thái đặc biệt. Vô số những hình ảnh khó coi giống như cây roi nhục nhã, không lúc nào không quất lên linh hồn của một người cha. Anh chỉ đành giấu chúng đi, giấu thật sâu, giấu ở nơi không trông thấy ánh sáng suốt hai năm, đến bản thân anh cũng sắp không nói rõ được đó là gì nữa rồi... Thế nên đem toàn bộ những thứ đó hóa hết thành nhắc nhở và cảnh cáo, cảnh cáo bản thân, không thể, không được phép ô nhục, không được phép dâm loạn, là tội ác, là không thể tha thứ.
Cố Vi vẫn nhẹ nhàng nghiêng đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn quỳ ngồi ở một bên.
Hai phút sau, cậu phát hiện Trần Vũ gấp gáp cởi quần ra, dương vật nhịn tới mức căng đỏ và thô cứng đội quần lót nhô lên một cách rõ rệt khác thường. Rất nhanh, bàn tay to lớn thò vào trong, vội vàng cầm lấy cây dương vật hung hãn kia vuốt lên tuốt xuống.
Đến mắt cũng vẫn đang nhắm chặt, có thể thấy tất cả gân xanh trên người từ trên xuống dưới đều đã căng lên, hơi thở vừa trầm vừa nặng, cật lực áp chế đến mức ngũ quan cũng có chút méo mó, trong thoáng chốc, Cố Vi dường như có thể trông thấy huyệt thái dương của người này lúc co lúc rút, giật giật nhảy lên.
Cậu ngây người, cười nhẹ một tiếng, "Lúc nào cũng vậy mà, uống say là sẽ cứng."
Cậu thường xuyên không hiểu tại sao lúc Trần Vũ thủ dâm lại mặt đầy đau khổ, thật ra hai năm nay cũng từng âm thầm gặp phải mấy lần, gần như đều là sau khi Trần Vũ uống rượu say, nhưng điều không ngoại lệ là, người này hình như lần nào cũng cực kỳ đau khổ, giống như đang... giãy giụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm Quy
FanficTên gốc: 犯规 Tác giả: 奶粉奶粉粉 Cover by: 奔跑柯基- Thể loại: Ngụy phụ tử (con nuôi) Couple: Vũ Cầm Cố Tung Tình trạng bản gốc: 22 chương + 3 ngoại truyện (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án: Trần Vũ là đội trưởng đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan...